Mỹ Nhân Phản Diện Bị Nhóc Con Đeo Bám

Chương 17

Đáng ghét và dơ bẩn.

Đến hổ dữ cũng không ăn thịt con. Thế mà con người lại nỡ xuống tay với chính những đứa trẻ của mình.

Sau khi ba người rời đi, một góc trong l*иg sắt bỗng động đậy. Một bóng dáng nhỏ bé, đầy vết thương từ từ bò ra.



Khi Tần Mộ Nghiên tỉnh dậy, đã là một giờ sau.

Cậu bé mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát. Đầu óc mơ hồ, không biết mình đang ở đâu, trong vô thức lẩm bẩm: "Mẹ ơi…"

"Anh ơi, anh tỉnh rồi!" Một giọng nói vui vẻ vang lên bên tai.

Tần Mộ Nghiên quay đầu nhìn.

Một lớn một nhỏ, hai người đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chống cằm, đồng loạt quay qua nhìn cậu.

Chạm phải ánh mắt của Ứng Nha và em gái, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cô em gái đã nhảy vọt đến bên cạnh giường, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo: "Anh ơi, anh còn sốt không? Chị gái đưa anh đi khám bệnh, tốn rất nhiều tiền đó, chị thật tốt!”

“Vừa nãy, bác sĩ mặt khó chịu lắm, nhưng vẫn tiêm cho anh đấy! Ông ấy nói rằng…"

Sau khi hỏi han anh trai xong, cô bé lại kể về những gì đã xảy ra trước đó.

Ứng Nha chỉ liếc nhìn một cái rồi rút ánh mắt về, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Chiếc điện thoại đang được sạc pin bằng một cục sạc dự phòng mà Tần Chi Ấu đã mượn được.

Cô bé có cái miệng ngọt ngào và rất biết cách làm nũng, luôn dễ dàng đạt được điều mình muốn trong những tình huống như thế.

Sau khi thanh toán tiền viện phí, số dư trong tài khoản chỉ còn lại đúng 303 đồng. Không dư thêm được một xu nào.

Nguyên chủ nghèo đến mức nhìn thôi cũng thấy rõ.

Ứng Nha chuyển ánh mắt sang chú chim sẻ trên vai.

Chú chim sẻ như hiểu ý, quay đầu lại nhìn cô.

"Chíp!"

Ngay giây sau, chú chim nhỏ bị Ứng Nha túm lấy, lật ngược người, rồi bị cô xốc lên lắc qua lắc lại.

"Chíp chíp chíp chíp…"

Đừng lắc nữa, đừng lắc nữa!

Lắc nữa là tôi ói ra luôn đó!

Ứng Nha nheo mắt, đưa ngón tay chọc chọc vào bụng tròn vo của nó: "Ói ra ít vàng đi, hoặc ngọc cũng được."

Chú chim sẻ: "…"

Tôi không có chức năng đó QAQ.

"Vô dụng!" Ứng Nha lạnh lùng ném nó ra xa.

Tần Mộ Nghiên trên giường bệnh lại bị một khối lông xù ném thẳng vào đầu. Chú chim sẻ lăn từ đầu cậu xuống tận chăn, cố đứng dậy nhưng không được. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh lăn tăn mấy vòng như bị chóng mặt.

Tần Mộ Nghiên vốn đang còn giận và sợ hãi, giờ lại hơi ngơ ngác. Theo thói quen, cậu nhặt chú chim nhỏ lên, đặt vào lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu ngây ngốc nhìn về phía Ứng Nha.