Khuôn mặt gầy gò xanh xao của cậu khiến người ta nhìn mà đau lòng. Đôi mắt hoe đỏ, ánh lên vẻ trong veo như ngấn nước, giống như một chú thỏ con bị bắt nạt đến mức bật khóc.
Tch, đồ mít ướt.
Ứng Nha thầm nghĩ, rồi thản nhiên nói thẳng ra.
"Tôi không phải!" Tần Mộ Nghiên lập tức lớn tiếng phản bác, dùng đôi tay nhỏ bé hung hăng dụi mắt: "Chỉ là có bụi bay vào thôi."
"Ồ…" Ứng Nha kéo dài giọng, uể oải đáp lại.
Cậu bé còn định nói thêm gì đó, thì một mùi thơm bất ngờ truyền đến.
"Ục ục…"
"Ục ục…"
"Ục ục…"
Tiếng bụng đói của cả ba người vang lên đồng loạt.
Hai đứa trẻ từ tối hôm qua chưa ăn được gì. Chúng đã quen với cảm giác đói bụng, chỉ biết dùng tay ôm chặt bụng, ánh mắt len lén liếc về phía Ứng Nha.
Chị tiên nữ cũng đói bụng sao?
Ứng Nha bị ánh mắt quá mức trực diện của chúng nhìn đến nóng mặt.
Phản diện cũng phải giữ thể diện chứ!
Nếu không phải vì cứu hai đứa trẻ này, cô cũng chẳng phải tiêu tốn hết chút ma lực ít ỏi mà mình tích góp cả buổi tối.
Một phù thủy khi có đầy đủ ma lực không cần phải ăn uống mỗi ngày. Đôi khi, họ chỉ nhấm nháp một chút đồ ăn mà con người mang đến cúng tế.
Nhưng khi ma lực không đủ…
Giữa bầu không khí ngượng ngùng, ánh mắt của hai đứa trẻ không ngừng bị thu hút về nơi phát ra mùi thơm.
Trên chiếc giường bệnh gần đó, một cậu bé đang tựa vào lòng mẹ, cắn từng miếng bánh kẹp thơm phức.
Bánh có nhiều lớp giòn tan, ánh lên chút dầu bóng mượt. Bên trong, nhân là rau xà lách xanh mướt và một cây xúc xích nướng đỏ au.
Mỗi khi cậu bé cắn một miếng, lại phát ra tiếng "nhóp nhép". Còn người cha bên cạnh thì dịu dàng đưa cho cậu một hộp sữa socola, không quên dặn dò: "Ăn chậm thôi, kẻo bỏng."
Hai anh em nhà họ Tần nhìn chằm chằm vào cậu bé kia, nước bọt vô thức nuốt xuống.
Ứng Nha đột nhiên đứng dậy. Chiếc ghế nhỏ dưới chân cô phát ra tiếng kêu ken két chói tai.
Hai đứa nhỏ theo bản năng co người lại, nhanh chóng rụt ánh mắt về, không dám lộ ra chút thèm thuồng nào nữa.
Chúng giống như hai chú chim cút nhỏ, co ro bên cạnh đầu giường, run lẩy bẩy.
Cô ấy giận rồi sao?
Có phải chúng mình vừa gây thêm phiền phức cho cô ấy, lại còn vô lễ nhìn người khác ăn nữa?
Chúng mình không phải vừa lười vừa tham ăn, vừa đáng ghét đấy chứ?
...
"18 đồng, cảm ơn quý khách!"
Trong tiệm ăn nhỏ ven đường, ông chủ vui vẻ quét mã thanh toán, không quên liếc nhìn Ứng Nha thêm vài lần.