Các Đại Lão Đua Nhau Cạnh Tranh Điên Cuồng Trong Nghề Thế Thân

Chương 19

Đầu ngón tay vừa chạm vào mép đĩa, cô liền nghe thấy một tiếng động lạ từ đầu kia của hành lang.

Gần như ngay lập tức, cô cầm chiếc đĩa sứ ném thẳng về phía phát ra âm thanh, hành động nhanh gọn dứt khoát như một phản xạ tự nhiên.

Những hạt muối mịn bay tung tóe giữa không trung, tựa như bụi lấp lánh. Lúc này, Sơ Vọng Oanh mới nhận ra phản ứng của mình quá đà, hệt như một hành động bản năng của Tiểu Bạch.

Thế giới mạt thế đầy rẫy hiểm nguy giờ đây đã là quá khứ với cô.

Nhưng cánh tay phải của Sơ Vọng Oanh vẫn còn tê dại sau cú ném mạnh ban nãy. Vết cắt trên đầu ngón tay – do vô tình bị người phục vụ làm xước – lại rách toạc, máu đỏ rịn ra từng chút một.

【Oanh Oanh, có cá mới này.】

Tiểu Bạch reo lên.

Sơ Vọng Oanh quay đầu về phía âm thanh.

Chiếc đĩa sứ viền vàng mà cô vừa ném đang được Thương Tịch Chu giữ chặt trong tay. Những hạt muối li ti rơi rụng trên bộ vest đen tinh tế của gã. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, cả hai đều sắc lạnh như lưỡi dao.

【Tiến độ nhiệm vụ: 1/2.】

Sơ Vọng Oanh khẽ nhếch môi cười, khóe mắt cong lên đầy mê hoặc, vẻ quyến rũ toát ra không chút che giấu.

Thế nhưng, từ góc nhìn của Tịch Tài – trợ lý bên cạnh Thương Tịch Chu – nụ cười ấy lại giống như một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy thách thức… và có chút tiếc nuối.

Sơ Vọng Oanh quả thật có hơi tiếc. Nếu cơ thể cô không yếu ớt như bây giờ, có lẽ cô đã để lại một vết cào rướm máu trên gương mặt của gã.

Hẳn sẽ trông rất đẹp.

Ý nghĩ ấy thoáng qua, nhưng Sơ Vọng Oanh không để nó làm phân tâm. Cô nhớ rõ mình còn nhiệm vụ cần hoàn thành.

Cô khẽ phủi váy, bước về phía Thương Tịch Chu.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của cô, Thương Tịch Chu lập tức mất nhịp thở. Đó cũng là lý do khiến gã bị phát hiện "nhìn lén".

Nhưng càng nhìn cô đến gần, ánh mắt gã càng sắc bén hơn, như muốn xuyên thấu tất cả.

Không quan trọng lý do cô xuất hiện trước mặt gã với gương mặt này là gì, mọi toan tính của cô đều sẽ thất bại.

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng dừng lại.

Sơ Vọng Oanh hơi ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Thưa anh, anh có thể trả lại đồ của tôi không?”

Thương Tịch Chu đứng bất động, khí lạnh bao quanh như lớp băng dày. Gã nhìn cô đầy lãnh đạm, dường như chỉ xem những lời nói của cô là một màn kịch rẻ tiền, vô vị.

Thủ đoạn tầm thường.