Thấy gã không trả lời, Sơ Vọng Oanh liền đưa tay định lấy lại chiếc đĩa sứ.
Trong khoảnh khắc, bàn tay nhỏ mềm mại của cô chạm vào bàn tay lớn với đầy vết sẹo của gã. Hai bàn tay chạm nhau, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.
Ngón tay cô vô tình lướt qua mu bàn tay của gã, nơi vết thương hở trên ngón tay phải để lại một chút máu. Tranh thủ lúc gã sơ ý, cô nhanh chóng giật lại chiếc đĩa từ tay gã.
Phản ứng của Thương Tịch Chu cực kỳ mạnh mẽ.
Gã lùi lại một bước lớn, cơ thể căng cứng, đôi mắt sắc bén như một con sư tử đực đang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ và sẵn sàng tấn công.
Tịch Tài đứng bên cạnh cảm thấy chân mình như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nhưng Sơ Vọng Oanh chỉ liếc gã một cái đầy thản nhiên, sau đó quay người rời đi với chiếc đĩa sứ trong tay.
Cô rời đi thật nhanh, sợ nếu ở lại sẽ mất bình tĩnh.
Cô từng nghĩ rằng trở về sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Ai ngờ, quá khứ vẫn dai dẳng đuổi theo cô, không buông tha.
Vết thương trong lòng cô, mà cô cố gắng lờ đi, nay lại âm ỉ đau nhói.
Ngày trước, trong mắt Thương Tịch Chu, cô chắc chắn chỉ là một con rối hề hạ tiện.
Một kẻ ngốc nghếch tự mình hành động, tự cho là đúng, tự mơ mộng về tương lai, mà không hề biết rằng đối với gã, cô chẳng qua chỉ là một thế thân – một linh hồn để gánh chịu nỗi đau.
Trước khi cô chết, cuối cùng gã đã nói một câu thật lòng với cô: “Đừng mong mỏi những thứ không thuộc về mình. Cô nên biết thế nào là đủ.”
Phải rồi, một kẻ thế thân bị dùng xong là vứt, một người chắc chắn phải chết, sao lại dám mơ mộng tương lai?
Tất cả những gì cô từng có, hóa ra chỉ là sự bố thí của họ.
…
Hành lang kính lại chìm vào sự im lặng.
Thương Tịch Chu đang cau có dùng tay lau đi vết máu trên mu bàn tay mình, trông như thể cực kỳ ghê tởm.
Đó là vết máu Sơ Vọng Oanh vừa để lại.
Vết máu đỏ tươi bị xoa nhòe, giống như một bông hoa hồng tàn úa nằm vắt ngang những vết sẹo gai góc.
Thương Tịch Chu vừa bài xích sự tiếp xúc ban nãy, vừa không thể ngăn mình hồi tưởng lại quá khứ.
Cô từng nhẹ nhàng nâng tay gã lên, hỏi han đầy cẩn trọng: “Vết thương có đau không?”
Thậm chí, cô còn nhẹ nhàng thổi vào vết sẹo của gã, từng hơi thở như làn gió ấm áp vuốt ve những tổn thương.
Rõ ràng là gã bị thương, nhưng người đau lòng hơn lại là cô.