Các Đại Lão Đua Nhau Cạnh Tranh Điên Cuồng Trong Nghề Thế Thân

Chương 18

Người đàn ông gật đầu, nhanh chóng ghi lại yêu cầu của sếp mình: “Còn về thiếu gia Lộc? Nghe nói hôm nay cậu ấy còn bị ngã đập đầu.”

“Không cần quan tâm, để cậu ta điên đi.” Trong bóng tối mờ ảo, biểu cảm của Thương Tịch Chu không thể đoán được, nhưng giọng nói của gã toát lên vẻ khinh thường rõ ràng.

“Rõ, thưa ngài. Vậy còn tiểu thư Sơ? Có cần cử bác sĩ gia đình tới kiểm tra lại vết thương của cô ấy không?” Người đàn ông dè dặt hỏi.

“Không cần.” Thương Tịch Chu trả lời ngay, không thèm suy nghĩ, chân mày khẽ nhíu lại, trông như có chút không kiên nhẫn.

Người đàn ông lập tức cúi đầu, im lặng không dám nói thêm.

Trong bầu không khí có phần áp lực đó, một giọng nói trong trẻo dễ nghe bất ngờ vang lên từ đầu kia của hành lang: “Cảm ơn anh, như này là đủ rồi.”

Theo sau đó là một giọng nói ngại ngùng, rụt rè của một chàng trai trẻ: “Cô khách sáo quá… À… thật sự xin lỗi, vừa rồi là do tôi quá bất cẩn. Cô để tôi băng lại giúp nhé… Tôi xin lỗi…”

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng cô gái hiện lên tựa như được phủ một lớp ánh sáng mỏng, đôi vai mảnh khảnh trong veo đến lạ.

Cô gái đứng quay lưng về phía Thương Tịch Chu và người đàn ông trung niên, đang nói chuyện với một nhân viên phục vụ.

Người phục vụ cầm bông tẩy trùng và băng cá nhân, định băng vết thương cho cô, nhưng bị cô khéo léo từ chối.

Từ góc nhìn của Thương Tịch Chu, gã có thể nhìn rõ nét tiếc nuối trên gương mặt người phục vụ, cũng như dáng vẻ lưu luyến, ngoái đầu lại nhìn của cậu ta khi rời đi.

Ánh mắt gã quay trở lại, dừng trên bóng lưng mảnh mai ấy, chăm chú quan sát.

Đây là lần thứ hai trong tối nay gã nhìn thấy cô. So với sự bối rối thoáng qua khi nhìn thấy cô lần đầu, giờ đây gã càng có cảm giác rằng cô thật sự rất giống…

Người đàn ông trung niên bên cạnh liếc nhìn sắc mặt sếp mình, cố tỏ ra như không có gì.

Ông ta đã làm việc tại tập đoàn Thương Thị được năm, sáu năm. Tuy không biết rõ ngọn ngành mọi chuyện trong quá khứ, nhưng ông cũng nghe được đôi chút.

Từ khi tiểu thư Sơ đổi tên hai năm trước, sếp của ông ta thỉnh thoảng sẽ thất thần, hoặc lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ, khiến người khác khó đoán được gã đang nghĩ gì.

Nhưng chuyện gã chăm chú nhìn một cô gái như bây giờ thì đúng là lần đầu tiên xảy ra.

Lúc này, Sơ Vọng Oanh đang nhìn đĩa sứ đựng muối trước mặt, băn khoăn không biết nên thêm bao nhiêu muối vào cốc sô-cô-la nóng.