Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận việc tại công ty mới. Để chúc mừng cậu cuối cùng cũng được làm việc trong công ty mơ ước, Thang Ti Ti mới dẫn bạn trai mình đến bữa tiệc để thư giãn.
Thang Ti Ti vẫn chưa biết sếp của bạn trai mình là ai, liền tò mò kiễng chân ngó nghiêng: “Sếp của cậu là người nào?”
Chu Gia Duyệt nhìn bóng lưng cao lớn đang khuất dần ở góc hành lang, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi cậu đã rung lên.
【Trợ lý Chu, nếu có thời gian, phiền cậu đến hành lang kính khu Đông tầng 1. Tổng giám đốc hiện đang ở đây, có thể cậu sẽ muốn nghe về nhiệm vụ công việc tiếp theo. — Tịch.】
Nội dung tin nhắn trông có vẻ lịch sự và thân thiện, nhưng ẩn sau đó là một mệnh lệnh rõ ràng: “Mau lăn ngay tới đây làm việc!”
“Xin lỗi Tư Tư, anh phải đi làm thêm giờ rồi.” Chu Gia Duyệt áy náy nói với bạn gái.
“Đi đi, em sẽ để xe lại cho anh.” Thang Ti Ti phẩy tay đầy rộng lượng, không hề tỏ ra khó chịu.
Khi Chu Gia Duyệt nhận được thư mời làm việc, cậu ấy đã nói với Thang Ti Ti rằng công việc này yêu cầu phải tăng ca mọi lúc mọi nơi.
Ban đầu, cô ấy phản đối kịch liệt, nhưng đến khi Chu Gia Duyệt lật đến trang cuối của hợp đồng…
Thang Ti Ti đọc xong liền muốn gói bạn trai mình lại và trực tiếp giao cho sếp của cậu ấy.
Tiền lương quá mức hậu hĩnh!
Nếu được, cô ấy còn muốn hỏi công ty này có tuyển nhân viên pha trà không.
Đối mặt với mức lương khiến cả một đại tiểu thư như cô ấy cũng phải kinh ngạc, Thang Ti Ti đành miễn cưỡng chấp nhận công việc của bạn trai. Vì vậy, cô ấy chỉ nhìn theo bóng lưng cậu và thầm nhắn nhủ: “Nhớ kiếm thêm chút tiền tăng ca nhé!”
…
Tại hành lang kính khu Đông.
Ánh trăng trong trẻo chiếu qua lớp kính, cắt hành lang dài thành hai nửa thế giới đối lập – một nửa ngập tràn ánh sáng, một nửa chìm trong bóng tối.
Thương Tịch Chu đứng trong phần bóng tối, bên cạnh gã là một người đàn ông trung niên, cách gã nửa bước chân. Người đàn ông đang cầm một tập hồ sơ, báo cáo điều gì đó.
Sau khi trình bày xong những vấn đề liên quan đến công việc, người đàn ông thận trọng đề cập đến chuyện vừa xảy ra ở bữa tiệc:
“Nghe nói hôm nay thiếu gia Lộc cũng có mặt, còn gây ra không ít chuyện. Ngài có muốn tôi…”
“Nghe rồi.” Thương Tịch Chu cúi đầu, thờ ơ chỉnh lại cúc tay áo đính đá quý của mình.
“Đi thông báo với cô hotgirl kia, hoặc nhận tiền để chỉnh sửa lại mặt, hoặc bị phong sát. Tùy cô ta chọn. Tôi không muốn thấy loại gương mặt kém chất lượng như vậy.”