Khi Thương Tịch Chu đến trước mặt cô ta, Sơ Hàm Kiều nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc: “Anh Tịch Chu, sao anh lại đến đây?”
Giọng nói có vẻ bất ngờ, nhưng trong lòng cô ta hoàn toàn không ngạc nhiên.
Trước đó, cô ta chỉ đăng một bức ảnh bàn tay bị xước lên mạng xã hội, kèm theo một tin nhắn chúc anh nghỉ ngơi sớm. Kết quả, gã liền xuất hiện.
Thương Tịch Chu khẽ đáp một tiếng, giọng trầm thấp, không nói thêm gì.
Sơ Hàm Kiều hơi ngượng, nhìn quanh một chút rồi bước tới gần gã, dịu dàng nói: “Anh bận như vậy mà vẫn đến tìm em. Nếu làm lỡ công việc của anh, em sẽ áy náy lắm.”
Nói xong, cô ta đưa tay định chạm vào tay Thương Tịch Chu, nhưng gã lùi lại một cách tự nhiên, né tránh sự tiếp xúc đó.
“Bàn tay không sao chứ?”
Lông mi dài rủ xuống che đi ánh mắt gã, khiến không ai đoán được suy nghĩ của gã.
“Chỉ là vô tình va phải mép bàn thôi. Bạn bè em lo lắng quá nên làm to chuyện.” Cô ta xoa nhẹ lên mu bàn tay đã được băng bó, cười ngọt ngào.
“Cảm ơn anh đã quan tâm, lát nữa mình cùng—”
“Tôi còn việc cần bàn. Đi trước.”
Thương Tịch Chu cắt ngang lời cô ta, sau đó bước thẳng về một hướng nhất định.
Chỉ vài phút trước, một bóng lưng quen thuộc như đúc từ quá khứ đã biến mất khỏi nơi này.
Bản năng thôi thúc cơ thể gã phản ứng.
Tại góc hành lang u tối, không có ai cả.
Thương Tịch Chu cười nhạt, trong ánh mắt thoáng qua chút tự giễu.
Đúng là điên rồi.
Sơ Hàm Kiều khẽ nhíu mày khi thấy Thương Tịch Chu quả quyết rời đi, nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại mỉm cười, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với bạn bè xung quanh, như thể chuyện bị từ chối vừa rồi chưa từng xảy ra.
Lúc này, Thang Ti Ti đang kéo tay bạn trai mình để phàn nàn: “...Anh có thấy giữa bọn họ có gì đó lạ lắm không? Cô ấy thay đổi nhiều quá. Trước đây rõ ràng rất đáng yêu, còn hứa là sẽ…”
Càng nói, giọng cô ấy càng nhỏ dần, chỉ có chính cô ấy mới biết mình đang nhắc đến điều gì.
Chu Gia Duyệt không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ấy vừa mới trở lại sau khi đi vệ sinh.
Nhưng khi còn chưa nghe rõ bạn gái mình đang nói gì, cả người cậu ấy bỗng cứng đờ, như thể một chú chuột đồng vừa nhìn thấy đại bàng.
“Sao thế?” Thang Ti Ti lo lắng hỏi.
Chu Gia Duyệt chỉnh lại cặp kính đang trượt xuống sống mũi, giọng nói lắp bắp đầy căng thẳng: “Anh… anh nhìn thấy sếp mới của mình.”