Các Đại Lão Đua Nhau Cạnh Tranh Điên Cuồng Trong Nghề Thế Thân

Chương 11

Ngay khi cậu nghĩ rằng cô gái ấy sẽ không bao giờ dừng lại, cô bỗng chậm bước.

Sau đó, cô quay đầu.

Đó là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Sơ…"

Tiếng của Lộc Dã như nghẹn cứng lại trong cổ họng, đôi mắt trợn lớn.

Cô ấy đã biến mất, thay vào đó là Sơ Hàm Kiều.

Gương mặt của Sơ Hàm Kiều, cơ thể của Sơ Hàm Kiều, từng cử chỉ, hành động của Sơ Hàm Kiều…

"Không—! Không! Cút đi! Tôi không muốn thấy cô! Cô không phải là cô ấy…! Trả cô ấy lại cho tôi… Trả cô ấy lại đây!"

Cậu hét lên giữa bóng tối.

Nhưng giấc mơ như đang trêu ngươi cậu. Một giọng nói kỳ dị vang lên.

"Cậu đang gọi tôi sao?"

"Tôi đã nghe lời cậu, dừng lại rồi mà…"

"Sao cậu không vui?"

"Đây chẳng phải điều cậu muốn sao?"

"Sơ Hàm Kiều" nở một nụ cười kỳ quái, rồi từ một người, cô ta tách thành hai. Từ hai người, lại tách thành bốn. Bốn người tiếp tục tách thành mười sáu...

Ngày càng nhiều, mỗi một "người" đều mang gương mặt của Sơ Hàm Kiều. Từng người từng người đồng thanh truy hỏi Lộc Dã cùng một câu hỏi.

Cậu điên cuồng lùi lại, nhắm chặt mắt, lắc đầu không ngừng, không dám nhìn gương mặt quen thuộc đến đáng sợ kia.

Không biết từ khi nào, gương mặt ấy khi nằm trên cơ thể của chủ nhân thật sự – Sơ Hàm Kiều – lại khiến cậu cảm thấy kỳ lạ và không còn hợp lý nữa.

...

Trên giường, cơ thể của Lộc Dã vì cơn ác mộng mà không ngừng co giật. Dưới mí mắt, con ngươi chuyển động dữ dội, cho đến khi giấc mơ gần như sụp đổ, cậu bất chợt mở bừng mắt.

"Xì..." Chỉ vừa động nhẹ, vết thương sau đầu đã khiến cậu đau đớn.

“Anh Lộc, anh tỉnh rồi?” Cao Hiên vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Lộc Dã ngồi trên giường, gương mặt vẫn mang vẻ hung dữ. “Cảm giác thế nào rồi?”

“Thằng chó nào dám chích điện tôi?”

Lộc Dã nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo phông dính chặt vào người, làm lộ rõ những cơ bắp rắn chắc. Nhưng điều đó lại khiến tâm trạng tệ sẵn của cậu càng thêm khó chịu.

Cao Hiên lúng túng: “Chích điện? Không, không có đâu, anh Lộc. Anh lúc đó tự dưng ngất xỉu. À… cô gái đó còn định kéo anh nhưng không kịp.”

Lời của Cao Hiên khiến Lộc Dã nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cậu bất tỉnh. Hình ảnh gương mặt rạng rỡ mà tuyệt đẹp của Sơ Vọng Oanh bất giác hiện lên trong đầu cậu.

Ngay lập tức, sắc mặt của Lộc Dã càng trở nên khó coi.

...

Tại khu tráng miệng ở tầng dưới, Sơ Vọng Oanh và Thang Ti Ti đang ngồi trong một góc nhỏ, vừa trò chuyện vừa thưởng thức đồ ăn.