Các Đại Lão Đua Nhau Cạnh Tranh Điên Cuồng Trong Nghề Thế Thân

Chương 12

Chu Gia Duyệt và anh chàng tóc đỏ đã bị Thang Ti Ti đuổi đi, với lý do hai người đó ngồi lại sẽ làm ảnh hưởng đến việc cô ấy “kết bạn thân” với Sơ Vọng Oanh.

Anh chàng tóc đỏ chẳng hiểu sao hai người họ lại có thể thân thiết nhanh như vậy. Trước đó, chẳng phải đại tiểu thư Thang còn không ưa tiên nữ này hay sao?

“Wow, cái thứ này ngọt quá trời!” Thang Ti Ti vừa cắn một miếng kẹo Pakhlava đã nhăn hết cả mặt. Cô ấy hoàn toàn không ngờ một miếng nhỏ như vậy lại có thể ngọt đến mức ngấy thế này.

“Thứ này gọi là Pakhlava, một món tráng miệng truyền thống của nước T. Trong từng lớp vỏ bánh đều được phủ đầy mật ong, siro và hạt nghiền nhuyễn. Nên dĩ nhiên nó ngọt hơn các loại khác một chút.”

Sơ Vọng Oanh cắn một miếng Pakhlava, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng, cả người cô ngả vào chiếc ghế sofa mềm mại, dáng vẻ thoải mái vô cùng.

Hương vị ngọt ngào khiến cô cảm thấy như mình đang tan chảy trong một đại dương mật ngọt, sự sung sướиɠ như lan tỏa khắp mọi giác quan.

Với cô, việc được ăn đồ ngọt từng là một loại xa xỉ.

Khi còn nhỏ, do sức khỏe yếu, cô không thể ăn đồ ngọt hay bất kỳ món nào có vị quá đậm. Sau này, trong mạt thế, đường trở thành một thứ hàng hiếm khó kiếm.

Thang Ti Ti cố gắng “thấm nhuần” chút vị ngọt mà Sơ Vọng Oanh vừa giải thích, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn thấy mình không chịu nổi. Cô ấy gọi phục vụ để lấy thức uống, nhưng khi còn chưa có ai đáp lại thì ánh mắt của cô đã bị thu hút bởi một người vừa bước vào.

Cô ấy khẽ đập nhẹ vào cánh tay của Sơ Vọng Oanh: “Nhân vật chính đến rồi. Nói thật, cậu và cô ấy có chút giống nhau đó. Nhưng nhìn kỹ thì lại rất khác.”

Khí chất của hai người hoàn toàn không giống nhau.

Theo ánh mắt của Thang Ti Ti, Sơ Vọng Oanh nhìn thấy một bóng dáng trắng như tuyết đang tiến vào.

Cô gái đó được vây quanh bởi những kẻ hâm mộ, trở thành tâm điểm giữa đám đông các cô gái đang ra sức khoe sắc.

Là Sơ Hàm Kiều.

Đó là cơ thể mà Sơ Vọng Oanh từng sống hơn mười năm, chỉ cần liếc mắt một cái, cô cũng có thể nhận ra ngay.

Nhưng…

Ánh mắt của Sơ Vọng Oanh khi nhìn về phía Sơ Hàm Kiều bỗng trở nên kỳ quái.

Cô ta trông… xấu hơn lúc cô rời đi nhiều.

Nước da đã sạm đi hai tông màu, làn da cũng thô ráp hơn, bắp chân có vẻ to hơn, tóc thì xơ xác…

Có lẽ ánh mắt của Sơ Vọng Oanh quá thẳng thắn, nên giữa đám đông, Sơ Hàm Kiều bỗng quay đầu nhìn về phía này.