“Cuối cùng cũng thoát khỏi việc phải ở cùng một phế vật như cô rồi. Tôi thật sự chịu đủ rồi!”
“Nhìn cái bộ dạng nửa sống nửa chết của cô, đúng là xúi quẩy! Cả ngày phải đối mặt với cô khiến tôi buồn nôn.”
“Cô không nghĩ rằng đến giờ tôi vẫn bảo vệ cô, đúng không? Đừng có mơ!”
Từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim cô, không chút ngừng nghỉ.
Có lẽ cậu đã dồn nén quá lâu, và hôm đó chính là cơ hội để xả hết sự căm ghét của mình.
Cô đứng đơ tại chỗ, sững sờ.
Điều cô cảm nhận đầu tiên không phải là nỗi đau bị phản bội, mà là sự bối rối và choáng váng. Như thể cô bị đặt vào một không gian nặng nề đến mức ngạt thở.
Rồi sau đó, mới là cảm giác đau đớn tận tâm can.
Thì ra, cô lại bị ghét đến vậy.
Ghét đến mức khiến người ta buồn nôn, khiến người ta cảm thấy nhục nhã.
Nhưng cô đã làm sai điều gì?
Lúc bị đặt vào cơ thể đó, chẳng ai hỏi xem cô có đồng ý hay không.
Từ ngày đó về sau, cũng không ai nói cho cô biết sự thật.
Cho đến khi cô chết.
…
Hai người nhanh chóng tới khu tráng miệng với đủ loại món ăn phong phú.
Sơ Vọng Oanh cố gắng vứt bỏ những ký ức về Lộc Dã và những chuyện đã qua, hoàn toàn đắm chìm vào “biển đường” trước mắt. Chỉ một lúc sau, chiếc đĩa trước mặt cô đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Thang Ti Ti đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ.
Ở cái tuổi này, cô gái nào chẳng thích làm đẹp, cố gắng giữ dáng, chứ đâu có ai ăn uống kiểu này!
Khi hoàn hồn, Thang Ti Ti mới phát hiện đĩa của mình cũng đầy ắp những món ngọt nhiều calo mà cô ấy không nỡ trả lại.
…
Ở tầng trên, Lộc Dã được đưa vào phòng nghỉ.
Cậu nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi, trông như đang gặp ác mộng.
Trong mơ, chỉ có một tia sáng duy nhất, và dưới ánh sáng đó là một cô gái. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng cậu biết đó chính là Sơ Vọng Oanh, người đã biến mất hai năm trước.
Cô gái ấy khẽ động, rồi quay người bước về một hướng khác.
Cậu muốn chạy theo, muốn giữ cô lại, muốn nhìn rõ gương mặt cô, muốn nói với cô rất nhiều, rất nhiều điều.
Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể đuổi kịp.
“Đợi đã… đợi tôi với…”
“Xin cô đừng đi, xin hãy quay đầu lại, để tôi nhìn thấy cô một lần thôi!”
Lộc Dã lớn tiếng gọi, âm thanh vang vọng khắp không gian đen tối vô tận, tạo thành những tiếng vọng lặp đi lặp lại khiến cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi.