Kể từ khi lần đầu tìm kiếm khoái lạc, cô cứ bị mất ngủ triền miên, kẹo cũng không giúp được gì hết.
Haizz, sao hai con người bên đó dạo này có vẻ thường xuyên vậy trời! Tần suất cũng nhiều hơn hẳn! Bực mình thật.
Tịnh Dao bị ảnh hưởng nên dạo này cũng tự thoả mãn hơi nhiều, không biết mình đã nằm bẹp trên giường bao lâu. Cả cơ thể rã rời, tâm trí trống rỗng. Cô nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn nhưng trong lòng lại như có thứ gì đang cuộn trào khiến cô không thể nào yên ổn.
Gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười nhếch môi đầy giễu cợt của hắn. Hơi thở ấm nóng của hắn vẫn như còn phảng phất bên tai khiến từng đợt nhiệt nóng bừng lan khắp cơ thể cô mỗi khi nhớ lại.
“Chết tiệt…”
Cô vò mạnh tóc, cả người bứt rứt không yên.
Nhưng dù có làm gì, cô cũng không thể gạt bỏ được cảm giác này.
Ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn và cả câu hỏi đầy ám muội mà hắn từng thì thầm nói bên tai cô: “Đêm qua… nhóc đã làm gì mà phát ra những âm thanh đáng yêu thế?”
Cô kéo gối trùm lên mặt, hét lên khe khẽ trong sự xấu hổ và giận dữ với chính mình.
“Tại sao lại thành ra thế này chứ?!”
Tịnh Dao ngồi dậy, lờ đờ nhìn xung quanh căn phòng. Tấm gương treo trên tường phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bời của cô.
Nhìn chính mình trong gương, cô cảm thấy ghê tởm.
Cô đã sa đọa đến mức này từ lúc nào vậy?
Từ khi nào mà mọi hành động, mọi suy nghĩ của cô đều xoay quanh hắn?
“Điên thật rồi.”
Cô lẩm bẩm, tay vô thức kéo một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người.
Ánh mắt cô liếc về phía cửa.
Nói mới nhớ, mấy hôm qua cô không nghe thấy tiếng bước chân hay gì cả, cũng không nhìn thấy hắn. Chắc là dạo này hắn bận chuyện gì rồi chăng?
Giờ này là giờ hắn thường đi làm về mà, có nên ra xem thử không nhỉ, cùng lắm thì giả vờ là bản thân đi dạo thôi.
Cô đã nghe thấy tiếng thang máy lên xuống vài lần, nhưng không thể biết chắc hắn có ở trong đó hay không.
Tâm trí cô đấu tranh kịch liệt.
*Cứ ở yên trong phòng đi!*
Nhưng rồi, chân cô lại chậm rãi bước đến cửa.
Cô không biết mình đang làm gì nữa.
---
Hành lang chung cư tĩnh lặng.
Lớp tuyết mỏng còn sót lại từ giày của những người qua lại khiến sàn nhà ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần.
Tịnh Dao bước chậm rãi, đôi dép lê của cô phát ra những tiếng *lẹp xẹp* nhỏ.
Cô rẽ qua góc hành lang rồi khựng lại.
Hắn đang đứng đó.
Ngay trước cánh cửa thang máy, bóng lưng cao lớn và thẳng tắp của hắn hiện rõ trong tầm mắt cô.
Cô nhìn hắn, chân đơ cứng không dám bước tiếp.