Cô hoảng hốt nhìn hắn.
Hắn thong thả tựa lưng vào cửa, nhìn quanh căn hộ nhỏ xinh của cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc máy giặt đang chạy.
“Tôi cũng đang thắc mắc. Nhóc con, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?”
Tịnh Dao mím chặt môi, không biết phải trả lời thế nào.
Cô không thể nói rằng mình vô tình nhìn theo hắn mỗi sáng.
Không thể nói rằng cô đã bị ám ảnh bởi giọng nói và bóng dáng của hắn được.
Càng không thể nói rằng đêm qua, cô đã tưởng tượng về hắn khi tự làm chuyện đó một mình.
Cô cúi đầu, siết chặt vạt áo, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn nhìn cô chăm chú một lúc rồi đột nhiên cười khẽ.
“Bộ cô có thói quen theo dõi hàng xóm à?”
Giọng nói lười biếng nhưng đầy ý trêu chọc.
Cô giật mình, lập tức phản bác: “Tôi đâu có theo dõi anh đâu!”
“Hửm?” Hắn nghiêng đầu, bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa mét: “Thế tại sao vừa rồi cô lại lén nhìn tôi đi làm vậy?”
“Tôi… tôi chỉ tình cờ thôi!”
Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút chế nhạo.
“Tình cờ nhiều lần như vậy à?”
Tịnh Dao nghẹn họng.
Cô biết mình không thể biện minh được nữa.
Hắn nhìn cô thêm một lúc rồi bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô.
Cô cứng đờ người, đôi mắt mở lớn nhìn hắn.
Ngón tay hắn lạnh, nhưng lại mang theo cảm giác nóng bỏng đến khó hiểu.
“Lại giở cái thói lơ người lớn rồi, có cần tôi sửa giúp không?”
Cô nuốt khan, toàn thân căng cứng.
Hắn khẽ nghiêng đầu, hơi cúi xuống, đến mức hơi thở ấm áp của hắn phả lên da cô.
“Tôi chỉ tò mò thôi…”
Cô nín thở.
Hắn hạ giọng, thì thầm ngay bên tai cô: “Đêm qua… nhóc đã làm chuyện gì mà phát ra những âm thanh đáng yêu thế?”
“…”
Trái tim Tịnh Dao như rơi xuống vực sâu.
Hắn biết.
Hắn biết hết rồi.
Biết cả về… những thứ cô đã làm trong bóng tối.
Nhưng… Cô đã hạ nhỏ giọng lắm rồi mà, sao hắn có thể nghe được chứ!
Gương mặt cô đỏ bừng lên, cả người run lên vì xấu hổ.
Hắn nhìn biểu cảm hoảng loạn của cô, đôi môi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Còn giả vờ sao?”
“Tôi…”
Cô lắp bắp, không biết phải nói gì.
Hắn nhìn cô thêm một lúc rồi chậm rãi thả tay ra.
“Thôi được rồi, không trêu cô nữa.”
Hắn lui ra sau, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
“Tôi đi làm đây. Nhóc con, hôm nay đừng có đứng hóng tôi về nữa đấy.”
Nói xong, hắn mở cửa, bước ra ngoài mà không ngoái đầu lại.
Tịnh Dao đứng sững một lúc lâu, đến khi tiếng bước chân hắn dần xa, cô mới ngồi phịch xuống sàn.
Cô bị phát hiện rồi.
Toàn bộ bí mật của cô, tất cả sự xấu hổ, đều đã bị hắn nghe hết rồi.
Cô có thể đào một cái hố và chui xuống ngay bây giờ không?