Chiếm Hữu Kiều Hoa: Ông Chú Hàng Xóm Lại Giờ Trò Lưu Manh!

Chương 10: Bị bắt quả tang

Đứng trong phòng tắm, Tần Cảnh Hạo mới thở hắc ra một hơi. Thầm nghĩ nếu không có bức tường ngăn cách thì con thỏ con đáng yêu ấy đã vào miệng sói rồi.



Tịnh Dao thức dậy với đôi mắt lờ đờ, cả cơ thể rã rời như vừa trải qua một giấc mộng dài và hỗn loạn.

Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có cảm giác ẩm ướt khó chịu giữa hai chân nhắc nhở cô về chuyện đã xảy ra đêm qua.

Cô day day thái dương, kéo chiếc ga giường nhàu nhĩ có dính dịch thể tối qua ra khỏi giường rồi lê bước về phía máy giặt. Nhét tấm ga vào trong l*иg giặt, cô ấn nút khởi động để tiếng máy chạy rì rì át đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Tại sao cô lại ra nông nỗi này?

Cô cắn môi, ánh mắt vô thức hướng về phía chiếc đồng hồ treo tường.

7:30 sáng.

Hắn thường rời khỏi nhà vào giờ này.

Cô nhắm mắt, ép mình phải lờ đi nhịp tim đang đập nhanh hơn trong l*иg ngực.

Nhưng dù có cố thuyết phục bản thân thế nào thì cô vẫn không thể phớt lờ những âm thanh ngoài hành lang.

Tiếng cửa mở.

Tiếng bước chân trầm ổn.

Tịnh Dao siết chặt hai tay, cố gắng chống lại cơn thôi thúc muốn bước ra ngoài.

Nhưng rồi cô chậm rãi nhấc chân, nhẹ nhàng bước đến cửa.

Chỉ nhìn một chút thôi chắc không sao đâu…

Cô xoay tay nắm cửa, mở ra thật khẽ, cẩn thận đến mức không phát ra tiếng động nào. Ngó đầu ra khỏi cánh cửa, cô vội đưa mắt tìm bóng lưng quen thuộc nhưng không thấy đâu cả.

“Chắc là đi rồi…”

Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.

Nhưng đột nhiên—

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô chậm rãi quay đầu lại.

Hắn vẫn đứng đó.

Không hề rời đi.

Hắn đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, đôi mắt đen thẳm tràn đầy vẻ thích thú.

Tịnh Dao giật bắn mình, định đóng sập cửa lại theo phản xạ.

Nhưng hắn đã nhanh hơn.

Mũi giày hắn kẹt ngay giữa khe cửa, giữ chặt không cho cô đóng lại.

Cô lùi ra sau, tim đập thình thịch, cảm giác xấu hổ và hoảng loạn tràn ngập trong lòng.

“Sáng sớm đã dậy đứng hóng tôi đi làm sao?”

Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút trêu chọc.

Cô cắn môi, vội vàng lắc đầu: “Tôi không có—”

“Không có?”

Hắn nhướn mày, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân cô.

Lúc này Tịnh Dao mới nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo len dài, che vừa vặn qua đùi. Hai chân trần không tất, mái tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy.

Chết tiệt!

Cô lập tức lùi thêm một bước, kéo mép áo xuống, cố gắng giữ khoảng cách với hắn.

Nhưng hắn không có ý định lùi lại.

Hắn nhấc chân, bước hẳn vào trong căn hộ của cô, đóng cửa lại sau lưng.

“Anh làm gì vậy?!”