Hắn mặc chiếc áo măng tô đen quen thuộc, dáng vẻ ung dung và lười biếng như mọi lần. Tay trái hắn đút túi áo, tay phải cầm một điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc mờ ảo quẩn quanh.
Tịnh Dao mím chặt môi, tự nhủ rằng chỉ cần đứng yên ở đây thôi, đợi thang máy đưa hắn đi là cô sẽ quay trở lại phòng.
Nhưng đúng lúc đó, hắn quay đầu lại.
Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào cô.
Cô cứng người.
Không biết là do ánh sáng từ hành lang hay vì lý do nào khác, đôi mắt hắn trông càng tối và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
“Nhóc con.”
Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo Tịnh Dao ra khỏi cơn bối rối.
Hắn ném điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày dập tắt tàn thuốc rồi nhấc chân bước về phía cô.
“Đang làm gì đấy?”
“Tôi…” Cô lắp bắp, ánh mắt đảo quanh tìm một lý do hợp lý: “Chỉ… chỉ định đi dạo thôi.”
“Đi dạo?”
Hắn nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên khóe môi.
“Đúng vậy!” Cô gật đầu lia lịa, như thể để khẳng định lời nói dối của mình.
Hắn dừng lại, đứng cách cô chỉ một bước chân, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của cô.
“Nhóc con.”
“Gì… gì cơ?”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như đang mổ xẻ từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.
“Tôi nghĩ… cô không giỏi nói dối đâu.”
Tim cô thắt lại.
“Anh… anh nói gì thế?”
“Chẳng phải cô ra đây đứng để chờ tôi sao?”
Lời nói thẳng thừng của hắn khiến đầu óc Tịnh Dao như nổ tung.
“Không phải! Tôi không có!”
“Thật không?” Hắn nhếch môi, cúi người xuống, kề sát mặt cô: “Vậy tại sao tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của cô mỗi lần rời khỏi nhà mình nhỉ?”
Cô nuốt khan, lùi lại một bước, nhưng hắn lại tiến thêm một bước, ép cô vào bức tường lạnh lẽo.
“Cô nghĩ tôi không biết sao?”
Tịnh Dao siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không phải… Tôi không…”
“Còn định chối à?”
Giọng hắn thấp xuống, mang theo một chút uy hϊếp.
“Anh đừng có mà tự tin quá!”
Cô hét lên, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn giữ chặt lấy cổ tay cô, khiến cô không thể cử động.
“Mà cô muốn nói chuyện gì à? Sao hôm nay lại ra đây chờ tôi vậy?”
Cô im lặng, mặt đỏ như gấc, không dám trả lời hắn.
"Nếu không có gì để nói thì kh..."
"Mầy ngày qua anh đã làm phiền tôi đấy."
Cô ngẩng cao đầu, cố giải thích một cách cụ thể hơn, bổ sung thêm vào lý do lúc nãy.
"Trước đây mới yên tĩnh được vài hôm, tôi đã nghĩ anh biết điều mà giữ ý rồi. Nhưng giờ thì sao? Tôi đã mất ngủ mấy ngày liền vì tiếng ồn đó đó! Có hôm còn to tiếng như chơi trò bạo lực…”
"Bạo lực?"
Lời nói giận dữ của cô bị ngắt quãng khi hắn bất ngờ đưa tay lên bóp miệng cô.
"Mmm... Ư..."
Tịnh Dao ho sặc sụa, đôi vai run lên vì cố hít vào từng chút không khí quý giá. L*иg ngực cô đau nhức, còn ánh mắt thì nhìn trừng trừng vào hắn với sự bối rối xen lẫn tức giận.