Nhìn thấy thời gian quay phim sắp đến, Kha Ngọc đặt kịch bản và điện thoại vào túi của Tiểu Đào, sau đó tự mình điều khiển xe lăn tiến về phía trước. Ở trong đoàn phim đã gần hai tuần, anh đã sớm thuần thục cách sử dụng xe lăn, có thể điều khiển nó tự do mà không cần ai giúp đỡ.
Muốn lên sân khấu phải vượt qua một đoạn dốc thoai thoải. Dường như bánh xe lăn bị mắc kẹt bởi một viên đá nhỏ, Kha Ngọc thử xoay bánh vài lần nhưng không nhúc nhích. Anh định cúi người kiểm tra, nhưng tay vịn phía sau xe lăn đột nhiên bị ai đó giữ chặt một cách vững vàng.
Kha Ngọc theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Quân phục màu xanh đậm, nụ cười ngây ngô.
Huy hiệu trên mũ phản chiếu ánh mặt trời chói chang.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy dũng khí và sự ngây thơ.
Đường nét dưới cằm màu lúa mạch cứng cỏi mà sắc bén.
Viên cảnh sát tân binh trong phim, dường như đã thật sự bước ra đời thực vào khoảnh khắc này.
Tần Lục Anh nói: “Con dốc này không dễ đi, để tôi đẩy anh lên nhé.”
Kha Ngọc quay đầu lại nhưng không nói gì, Tần Lục Anh xem như anh đã ngầm đồng ý, vui vẻ đẩy xe lăn đưa anh lên sân khấu.
Đây là cảnh quay đầu tiên trong đời của Tần Lục Anh, hơn nữa còn là cảnh diễn chung với Kha Ngọc. Cảm giác phấn khích và kích động trong lòng cậu lúc này còn lấn át cả sự hồi hộp.
Cậu lặng lẽ lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, thử diễn và điều chỉnh vị trí theo chỉ dẫn của đạo diễn, chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nhịp đập dồn dập đến mức ù cả tai.
“Action!”
Trong khung cảnh hoàng hôn, bóng dáng sinh viên tấp nập qua lại khắp khuôn viên trường, tiếng nói cười rộn ràng vang vọng khắp nơi. Dãy nhà giảng đường xen lẫn sắc đỏ trắng dường như cũng được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp, mang theo hơi thở thanh xuân rực rỡ.
Lâm Thụ đứng giữa sân trường, hít sâu một hơi. Là một cảnh sát thực tập vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, cậu vẫn giữ nguyên sự thân thuộc và gắn bó sâu sắc với môi trường trường học này.
Theo lệnh cấp trên, cậu đến ngôi trường nơi con gái của nạn nhân, Tần Linh, đang theo học để điều tra, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì.
Bạn cùng phòng và bạn học của Tần Linh đều nói rằng cô ấy luôn sống khép kín, chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường. Không ai biết gì về tính cách hay hoàn cảnh của cô ấy.
Lâm Thụ chán nản đi về phía cổng trường, nghĩ rằng lần này lại sắp bị cấp trên mắng nữa rồi.
Ngay khi cậu sắp bước ra khỏi cổng trường, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng.
“Cảnh sát Lâm, lâu rồi không gặp.”