Từ rất sớm Kha Ngọc đã biết rằng thế giới mà mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Và nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này chính là em trai anh, Kha Nam Tinh. Từ một đứa trẻ đáng thương mất cả cha lẫn mẹ, Kha Nam Tinh được gia tộc Kha nhận nuôi, trở thành nhị thiếu gia được mọi người cưng chiều, dần dần trở thành bảo bối của cả gia đình. Cuối cùng, cậu bước chân vào làng giải trí, trở thành một ngôi sao sáng đang lên, rồi viên mãn kết duyên với mối tình thanh mai trúc mã.
Thật là một câu chuyện đẹp biết bao.
Nếu như Kha Ngọc không phải là vai pháo hôi bị chết thảm trong truyện, có lẽ anh cũng sẽ tán thưởng câu chuyện này.
Anh thậm chí còn không được coi là một nhân vật phụ, chỉ là một kẻ mờ nhạt đến mức chẳng đáng để nhắc đến. Vì ghen tị với người em trai được trời ưu ái, anh không ngừng giở trò hãm hại, để rồi cuối cùng bị chính vị hôn phu kẻ yêu mà không thể có được Kha Nam Tinh, tống vào bệnh viện tâm thần và chết thảm trong đó.
Vài nét bút đã phác họa nên cả một cuộc đời độc ác của anh, định sẵn cho anh một kết cục bi thảm.
Đương nhiên anh không cam tâm, nhưng ý chí của thế giới không thể bị trái nghịch. Là một pháo hôi tồn tại chỉ để làm nền cho nhân vật chính, chỉ cần anh đến gần Kha Nam Tinh thì sẽ không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi cốt truyện.
So với việc chết một cách thảm hại, anh càng sợ bản thân sẽ biến thành một người xa lạ mà chính mình cũng không nhận ra. Thế nên từ khi còn rất nhỏ, anh đã học cách tránh xa Kha Nam Tinh.
Dù vậy, cốt truyện vẫn tiếp tục vận hành. Kha Ngọc trở thành ảnh đế với hàng loạt scandal vây quanh, ai ai cũng e sợ, còn Kha Nam Tinh lại thuận buồm xuôi gió, dưới sự bảo vệ của gia đình và các vệ tinh xung quanh mà vững vàng vươn lên trở thành nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu.
Hai anh em không cùng huyết thống này không biết đã bị so sánh bao nhiêu lần, cả trên mặt báo lẫn trong lời đàm tiếu.
"Nói xem, sao một ngôi sao cỡ như Kha Ngọc lại chịu đóng vai phụ trong đoàn phim của chúng ta chứ?"
"Nghe tin đồn là Kha Ngọc đã trở mặt với tổng giám đốc Kha, vì cậu ta giành mất tài nguyên của Kha Nam Tinh…"
"Haizz, Kha Ngọc lúc nào cũng mặt lạnh, chẳng nói chẳng rằng, tôi còn hơi sợ khi phải tiếp xúc với cậu ta nữa."
"Đẹp như vậy mà chẳng chịu cười lấy một lần, không thể học theo Nam Tinh một chút sao?"
...
Kha Ngọc ngồi dưới gốc cây gần đó, lật xem kịch bản. Để phù hợp với nhân vật trong phim, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, trên chân đắp một chiếc chăn mỏng.
Vết thương trên tay đã lành, để lại một vết sẹo đỏ dài bằng ngón tay. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của anh gần như không có chút huyết sắc, sau gáy bị mái tóc đen che phủ thấp thoáng lộ ra miếng dán ức chế pheromone.
Dù chưa chính thức nhập vai, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đủ thấy anh đã hoàn toàn hóa thân thành vị giáo sư tàn tật, trầm mặc ít lời trong phim.
Là tâm điểm của những lời bàn tán, nhưng Kha Ngọc không hề có chút phản ứng nào với mấy câu chuyện phiếm của đám nhân viên trường quay. Trái lại, Tiểu Đào lại tức tối đuổi bọn họ đi:
"Phiền chết đi được, thích buôn chuyện như vậy sao không đi làm paparazzi luôn đi?"
Kha Ngọc lật sang trang mới của kịch bản với vẻ mặt thờ ơ, ghi nhớ toàn bộ lời thoại trong lòng rồi mới cất tiếng:
"Thật ra bọn họ nói cũng không sai."
Bản thân anh vốn là người như vậy. Ngoài công việc cần thiết, anh chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc dư thừa nào với người ngoài. Người khác sợ anh, cũng là điều đương nhiên.