Trương Phong ra hiệu cho người bên cạnh đặt giỏ trái cây xuống rồi nói: “Tiểu Tần, đây là chút tấm lòng của chúng tôi, chúc cậu mau chóng hồi phục. Chi phí điều trị đoàn phim sẽ lo toàn bộ, cậu chỉ cần an tâm dưỡng thương là được.”
“Cảm ơn đạo diễn.”
“Không cần khách sáo. Chuyện này là lỗi của tổ đạo cụ, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Đúng rồi, không chỉ mình tôi nói, các cậu cũng qua nói chuyện với Tiểu Tần đi, đều là người trẻ tuổi, chắc có nhiều chủ đề chung hơn tôi.”
Một thanh niên bị đẩy lên phía trước, cậu ta liếc nhìn Tô Cẩn Vũ một cái rồi nói: “Tôi á? Nói gì bây giờ nhỉ… Đúng rồi, Tần Tử Uyên, cậu không biết đâu, hôm nay đạo diễn Trương đã hủy bỏ phần đùi gà trong suất cơm đoàn phim rồi đấy. Ông ấy nói chờ cậu quay lại sẽ bổ sung.”
“Thật sao? Cảm ơn đạo diễn Trương.”
“Chỉ cần cậu khỏe lại, ngày nào cũng có thể thêm cho cậu.”
…
Tô Cẩn Vũ bĩu môi, cháo dinh dưỡng anh cất công nấu suốt mấy tiếng lại không bằng một cái đùi gà mua ngoài?
Và nữa, đường đường là nam chính mà đôi mắt lại sáng rực khi nghe đến đùi gà, nghiêm túc đấy à?
“Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi có việc phải đi trước.” Không nhìn nổi nữa, Tô Cẩn Vũ quyết định rời đi.
“À, vâng, tổng giám đốc Tô đi thong thả.”
Tần Tử Uyên nhìn theo bóng lưng rời đi của Tô Cẩn Vũ, khóe môi hơi cong lên rồi dần dần hạ xuống.
Sau khi mọi người rời đi, cậu ôm hộp cơm suy nghĩ một lúc, sau đó lại mở ra. Bên trong là cháo trắng từng hạt tròn mẩy, mềm dẻo mà không nát, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Đúng lúc này, y tá vào kiểm tra phòng, tình cờ nhìn thấy hộp cơm của cậu, liền cười nói: “Anh Tần, đây là đồng nghiệp của anh mang đến sao? Thật chu đáo quá, cháo này nhìn là biết đã được nấu rất tỉ mỉ, không mất vài tiếng thì không thể ngon thế này đâu. Cũng may đồng nghiệp của anh mang thức ăn đến, anh tỉnh hơi muộn nên đã lỡ giờ ăn của bệnh viện rồi.”
Sau khi y tá kiểm tra phòng xong và rời đi, Tần Tử Uyên ngẩn ngơ nhìn chén cháo trắng trong lòng mình. Một lúc lâu sau, cậu mới cầm lấy chiếc thìa bên cạnh, chậm rãi đưa cháo vào miệng.
Cháo mềm dẻo, mang theo hương thơm tự nhiên của gạo, khiến cậu không nhịn được mà ăn thêm một miếng lớn. Cháo ấm áp lan tỏa xuống dạ dày, rồi từ đó truyền đến tận trái tim.
Có lẽ… người đó không xấu xa như cậu vẫn nghĩ. Nếu không, làm sao có thể mang đến cho cậu thứ cảm giác ấm áp đã lâu chưa từng có?