Cậu bắt đầu tin vào những lời người ấy nói.
Lời tác giả:
Nam chính: Dù thế nào, tôi cũng sẽ không để anh đạt được mục đích!
(Cầu xin một lượt theo dõi nhé! (^_-)☆)
Tô Cẩn Vũ không rời đi ngay mà ghé qua chỗ Trình Phong trước.
Nửa tiếng sau, hai người từ phòng y tế bước ra. Trình Phong đột nhiên vỗ vai Tô Cẩn Vũ, chỉ về phía một bóng dáng phía trước rồi nói: “Người kia chính là người bạn duy nhất của tình nhân nhỏ nhà cậu đó.”
“Làm sao cậu biết?” Tô Cẩn Vũ nhìn theo hướng Trình Phong chỉ, phát hiện đó là Giang Dược, liền cau mày.
“Trưa nay, ngay sau khi cậu rời đi, người này đã đến. Tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh nên có chạm mặt, nói chuyện vài câu. Nhưng tôi cảm thấy tình bạn này có chút nước lợn. Tôi không thấy hắn quan tâm gì mấy đến tình nhân nhỏ nhà cậu, trái lại cứ luôn dò hỏi tin tức của ai đó. Cậu đoán xem đó là ai?” Nói xong, Trình Phong dùng ánh mắt đầy trêu chọc nhìn Tô Cẩn Vũ, rõ ràng rất mong chờ phản ứng của anh.
“Nhảm nhí.” Tô Cẩn Vũ không muốn có bất kỳ liên quan nào với Giang Dược, cũng chẳng có ý định tiếp tục chủ đề này.
“Cậu đúng là như vậy, chẳng bao giờ chịu hỏi thêm một câu à? Thôi được rồi, tôi nói cho cậu biết nhé. Cô y tá phụ trách khu vực của tình nhân nhỏ nhà cậu dường như là fan của hắn, đoán chừng đã bị sắc đẹp thu phục rồi. Thế nên hắn mới biết cậu đang ở đây mà mò đến.”
“……”
“Cậu nhìn tôi làm gì, tôi cũng chẳng thể quản được một cô gái nhỏ theo đuổi thần tượng, đúng không? Dù sao cũng nhắc nhở cậu rồi, nếu không thích thì sau khi gặp tình nhân nhỏ nhà cậu xong, cố gắng đừng ở lại quá lâu là được.”
“Tôi vốn dĩ cũng chẳng trông mong gì ở cậu.” Tô Cẩn Vũ sải bước nhanh hơn, trong lòng đã có kế hoạch ứng phó với Giang Dược.
“Ê, đừng đi nhanh thế chứ. Cậu không định ghé thăm tình nhân nhỏ nhà mình một lần nữa trước khi đi à?”
Trưa hôm sau.
Tô Cẩn Vũ xách hộp cơm đứng trước phòng bệnh của Tần Tử Uyên, thở dài một hơi, sau đó gõ cửa bước vào.
Dù rằng mỗi lần đối mặt với anh, Tần Tử Uyên đều như một con nhím xù lông, toàn thân đầy gai nhọn, nhưng dù sao đây cũng là nhân vật chính mà anh từng rất yêu thích. Khi đọc quyển tiểu thuyết này, anh gần như đã chứng kiến cậu ta từng bước trưởng thành.
Anh cũng biết, ở thành phố này, Tần Tử Uyên hoàn toàn đơn độc, chỉ có một người gọi là “bạn” là Giang Dược, mà người đó lại như thế. Hôm qua, đoàn phim cũng đã đến thăm hỏi qua loa.