Bây giờ ngoài anh ra, sẽ không còn ai đến thăm Tần Tử Uyên nữa, càng không có ai đưa cơm cho cậu ta.
Nam chính về sau càng huy hoàng rực rỡ, thì giai đoạn đầu lại càng chật vật khốn khó.
Mặc dù hôm qua bị chọc tức không nhẹ, hôm nay vốn dĩ không định đến, nhưng khi nhận được cuộc gọi báo rằng cháo đã chuẩn bị xong, hình ảnh đôi mắt cứng đầu như một con sói nhỏ của cậu nhóc kia lại hiện lên trước mắt anh, cùng với cảnh cậu ta ngã xuống, trán bê bết máu. Đến khi hoàn hồn lại, anh đã đứng ngay trước cửa phòng bệnh.
Lúc này, Tần Tử Uyên đang cầm hộp cơm trưa mà y tá phát cho, tất nhiên không thể so với bát cháo hôm qua. Cậu ăn một miếng liền cau mày. Bình thường cậu ăn còn kham khổ hơn thế này nhiều, cũng chưa bao giờ cảm thấy khó nuốt như vậy. Nhưng tại sao hôm nay bữa cơm này lại tệ đến mức nuốt không trôi? So với cháo hôm qua, đúng là một trời một vực.
Dù vậy, cậu vẫn chậm rãi nuốt xuống. Không ăn thì sẽ đói, mà cậu từ trước đến nay chưa từng có quyền được tùy hứng. Hôm qua là lần đầu tiên trong đời cậu có người đưa cơm đến, thế mà cậu lại mắng người ta như vậy. Hôm nay chắc chắn sẽ không còn ai đến nữa.
Cậu vừa nhai thức ăn, vừa không hề nhận ra mình đã lén liếc nhìn về phía cửa rất nhiều lần.
Ngay lúc cậu cúi đầu, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Cậu tưởng là y tá nên chỉ liếc qua một cái, nhưng rồi bỗng sững lại.
Người nọ mặc một bộ vest màu xám bạc, dáng người cao ráo, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết như đang phát sáng. Anh ta xách theo một hộp giữ nhiệt giống hệt hôm qua, đứng thẳng tại chỗ, giơ nó ra trước mặt cậu.
“Muốn ăn không?”
Nhiều năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc này, Tần Tử Uyên vẫn không nhịn được mà cong khóe môi. Có lẽ chính lúc đó, Tô Cẩn Vũ đã gõ một khe hở rất nhỏ vào trái tim lạnh lẽo, cô độc và tràn ngập bóng tối của cậu, để ánh sáng của anh len lỏi vào.
“Đang ngây người gì đấy? Mau trả lời đi, hay là cơm bệnh viện ngon đến mức cậu chẳng muốn ăn gì khác?”
“Cũng… cũng được.” Tần Tử Uyên im lặng, tai bất giác đỏ lên. Cậu tuyệt đối không thừa nhận rằng mình vừa nhìn người này đến thất thần. Nghĩ vậy, cậu lập tức xúc một miếng lớn để che giấu sự luống cuống của mình, nhưng lại vì ăn quá vội mà bị sặc, ho khù khụ.
Tô Cẩn Vũ bó tay. Đây mà là nam chính ư? Ngay cả ăn cơm cũng có thể bị nghẹn? Nhìn đôi tai đỏ bừng kia, cùng ánh mắt đáng thương vô tội, giống hệt một chú cún con nhỏ bé lạc đường, ngốc nghếch đến đáng yêu.