Anh vốn chẳng có sức chống cự với những thứ đáng yêu, liền đặt hộp cơm xuống, ngồi bên cạnh vỗ lưng cho cậu ta, sau đó còn chu đáo đưa giấy ăn.
“Lau đi.”
“Ừm.” Lúc này Tần Tử Uyên lại rất ngoan, bảo gì làm nấy.
Tô Cẩn Vũ nhân cơ hội lấy hộp cơm của bệnh viện đi, đặt hộp cơm của mình xuống thay thế. “Nhìn cậu ho thành thế này, đừng ăn cái này nữa. Ăn cái này đi.”
Tần Tử Uyên nhìn hộp cơm trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Cẩn Vũ. “Tại sao anh còn đến đây? Anh cũng biết mà, tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó.”
Cậu biết rõ hoàn cảnh của mình. Ngoài gương mặt này ra, cậu chẳng có gì cả, không tiền bạc, không thế lực. Điều duy nhất mà Tô Cẩn Vũ có thể muốn từ cậu, cũng chỉ có cái này thôi.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu, Tô Cẩn Vũ bỗng thấy hứng thú trỗi dậy. Anh bất ngờ ghé sát lại gần, khoảng cách giữa hai người cực kỳ ngắn, hơi thở giao hòa, giọng nói trầm thấp:
“Không thử làm sao biết?”
Tần Tử Uyên sững sờ cả người. Tô Cẩn Vũ đầy ác ý, vươn tay nhéo nhẹ vành tai đỏ bừng của cậu.
Tần Tử Uyên như bị điện giật, lập tức phản ứng lại, mạnh mẽ đẩy anh ra, đến cả nói chuyện cũng lắp bắp.
“Anh… anh làm gì… vậy?”
“Cậu ngây thơ vậy sao?” Nghĩ đến việc nam chính trong truyện sau này trải qua bao nhiêu người nhưng vẫn giữ mình sạch sẽ, bên cạnh lúc nào cũng có vô số mỹ nhân, mà bây giờ lại lúng túng như một thiếu niên mới lớn, Tô Cẩn Vũ không nhịn được mà bật cười.
“Ai mà lăng nhăng như anh chứ? Đồ đào hoa! Anh cũng từng đối xử với 98 người trước tôi như vậy sao?” Tần Tử Uyên mặt đỏ bừng, lỡ lời buột miệng nói ra.
“Cái gì? Tôi lăng nhăng? Tôi đào hoa?” Tô Cẩn Vũ nghẹn lời. Cậu có biết không, người không có tư cách nói câu này chính là cậu đó! Cậu là nam chính trong truyện, tương lai mới thực sự là một chân chính harem king! So với cậu, anh còn chưa là gì cả.
Mà hơn nữa, đêm đó ở bể bơi, không phải cậu đã bước một bước đầu tiên trên con đường này rồi sao?
Nhưng những lời sau cùng anh không nói ra. Dù sao cốt truyện chưa đến lúc đó, những chuyện kia vẫn chưa xảy ra. Nếu bây giờ anh nói ra, Tần Tử Uyên chắc chắn sẽ nghĩ anh là kẻ điên nói nhảm.
“Biết cái gì?” Tần Tử Uyên đã dần bình tĩnh lại, hỏi.
“Tôi không đối xử với 98 người trước như thế này đâu.” Tô Cẩn Vũ tùy tiện nghĩ ra một câu để đáp lại.