Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 27

“Vậy tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Tô Cẩn Vũ nhún vai, cười nhẹ:

“Còn không phải vì cậu là người khó theo đuổi nhất sao?”

“……”

Tô Cẩn Vũ đợi một lúc lâu mà không thấy Tần Tử Uyên lên tiếng, không nhịn được hỏi:

"Sao thế? Sao tự nhiên im lặng luôn rồi?"

"Này này này, Tần Tử Uyên, nói gì đi chứ."

"……"

"Tần Tử Uyên?"

"Câm miệng, tôi đang ăn cơm. Ăn không nói, ngủ không lời." Cậu ngừng một chút, rồi nhỏ giọng bổ sung: "Dù sao thì anh nói gì tôi cũng sẽ không để anh giở trò đâu."

Tô Cẩn Vũ: "……" Tôi chỉ đùa cậu thôi mà? Giờ tôi còn có bóng ma tâm lý đây, nào dám thật sự ra tay với cậu chứ.

Tần Tử Uyên mở nắp hộp cơm, một hương thơm khác hẳn hôm qua tỏa ra. Cậu cúi đầu nhìn, giọng mang theo chút bất ngờ không che giấu được:

"Cháo thịt?"

Tô Cẩn Vũ gật đầu, "Hôm qua tôi thấy có người thèm lắm. Tuy cậu không thể ăn đồ quá dầu mỡ, nhưng cứ cháo trắng mãi cũng không được. Thích chứ?"

"Ai thèm chứ?" Tần Tử Uyên cố gắng phủ nhận, nhưng vẫn không nhịn được mà xúc một thìa đưa lên miệng. Đôi mắt phượng quyến rũ hơi híp lại, đuôi mắt cong lên càng thêm mê hoặc.

"Sao nào, so với hộp cơm vừa nãy cậu phải cố nuốt vào, cái này ngon hơn nhiều chứ?" Tô Cẩn Vũ không vạch trần cậu. Nếu lúc này Tần Tử Uyên hóa thành cún con, cái đuôi chắc chắn đang vẫy tít mù rồi.

"Tàm tạm thôi." Tần Tử Uyên cúi đầu, lầm bầm một câu từ kẽ răng.

"Được, tạm thì tạm. Tôi không tranh luận với cậu, nhưng ăn chậm thôi, đừng có nghẹn nữa đấy." Tô Cẩn Vũ khoanh tay đứng nhìn cậu ăn, khóe môi hơi nhếch lên.

Hai người đang yên tĩnh ăn cơm thì một vị khách không mời bất ngờ xuất hiện.

Trình Phong mặc áo blouse trắng, khoanh tay bước vào, hít hít mũi:

"Ngửi thấy mùi thơm quá, đây chắc là cháo bà Vương nấu phải không? Cậu chủ Tô à, thế này là không được đâu nhé. Tôi là bạn nối khố với cậu mấy chục năm nay, bây giờ còn chưa kịp ăn trưa mà cậu lại chỉ mang cho tiểu tình nhân của mình, còn tôi thì không? Thế có quá đáng lắm không?"

“Không đói chết cậu đâu. Cậu muốn ăn thì sao không tự đi nói với dì Vương?”

“Tôi nói với dì Vương thì sao mà giống được? Đây là tấm lòng của cậu mà. Trong lòng cậu rốt cuộc có tôi không? Dù gì chúng ta cũng từng có một đoạn tình cảm sâu sắc và tươi đẹp…”

Thấy ánh mắt Tô Cẩn Vũ bắt đầu trở nên nguy hiểm, ngay cả người đang ăn cháo cũng ngẩng đầu nhìn mình, Trình Phong lập tức lùi về phía cửa, nhưng vẫn không quên buông thêm một câu trêu chọc: