Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 22

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, không khí trở nên yên lặng, cho đến khi một tiếng “Ục ục” vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy.

Biểu cảm của Tô Cẩn Vũ thay đổi, ánh mắt mang theo ý cười châm chọc: “Có người mà bụng kêu to như sấm vậy, cũng tài thật đấy.”

Tần Tử Uyên vẫn còn non nớt, da mặt không đủ dày, lập tức đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Cậu giận quá hóa thẹn, tức tối nói: “Liên quan gì đến anh?!”

“Ha ha.” Lúc này, Tô Cẩn Vũ mới nhận ra mình đang cãi nhau với một thằng nhóc mới thành niên, đúng là quá trẻ con. Anh cầm lấy hộp cơm giữ nhiệt trên bàn, nhân lúc Tần Tử Uyên còn đang đỏ mặt bốc hỏa, đột ngột nhét vào lòng cậu.

“Cho cậu đấy.”

Tần Tử Uyên còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được trong lòng mình có một vật gì đó bằng kim loại, hình trụ, lành lạnh. Cúi đầu nhìn xuống: “Cái gì đây? Hộp cơm?”

“Đúng vậy. Có người thay vì bị đánh ngất, chi bằng nói là xấu hổ đến ngất vì đói thì đúng hơn. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Sợ tôi bỏ độc à?”

“Cho dù không có độc, tôi cũng không quan tâm anh có mục đích gì, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu. Dù thế nào tôi cũng sẽ không để anh đạt được mục đích, đừng hòng có ý đồ với tôi mà…” Nói đến đây, giọng cậu dần nhỏ lại, cúi đầu không để lộ biểu cảm, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên.

Tô Cẩn Vũ tức đến bật cười: “Muốn lên giường với tôi có cả đống người xếp hàng đấy! Chưa tính những người trước đây, chỉ tính từ lúc tôi bắt đầu để ý thì cậu chỉ mới là số 99 thôi, trước cậu vẫn còn ít nhất 98 người nữa!”

Tần Tử Uyên không nói gì, chẳng hiểu sao tâm trạng bỗng nhiên trở nên bực bội. Cậu siết chặt tay mở nắp hộp ra, nhíu mày chê bai: “Cháo trắng? Anh keo kiệt thế à?”

Lần này đến lượt Tô Cẩn Vũ tức giận. Một bệnh nhân không ăn thanh đạm chẳng lẽ lại muốn ăn sơn hào hải vị? Đây là cháo mà anh đã đặc biệt dặn người nấu suốt mấy tiếng đồng hồ đấy nhé!

“Tôi keo kiệt vậy đó, ăn hay không thì tùy.”

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Y tá mở cửa, đạo diễn Trương cùng vài người khác bước vào.

“Tôi đến thăm Tiểu Tần. Trùng hợp quá, tổng giám đốc Tô cũng ở đây.” Đạo diễn Trương nhìn thấy Tô Cẩn Vũ, ngạc nhiên không thôi, ông cũng không ngờ anh vẫn còn ở đây.

“Ừm.” Tô Cẩn Vũ khẽ gật đầu với mọi người rồi đứng sang một bên im lặng. Vì sự hiện diện của anh, những người đi cùng đạo diễn Trương có phần e dè, nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng.