Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 21

“Đừng lo, ngoài vết thương do cú va đập mạnh trên đầu, cậu ta chỉ bị chấn động não nhẹ thôi, không sao cả. Lý do cậu ta vẫn chưa tỉnh là vì quá lao lực, lâu rồi chưa ăn uống tử tế lại vận động mạnh, dẫn đến kiệt sức. Cậu ta vốn đã suy dinh dưỡng, còn hơi hạ đường huyết. Đợi truyền xong chai nước biển này, tôi đảm bảo cậu ta ngủ đủ rồi sẽ tự tỉnh. Nhưng mà với cái thể trạng này, trong thời gian nằm viện tôi có thể giúp cậu ta điều dưỡng lại một chút, coi như nể mặt cậu.”

“Tôi không có lo lắng, tùy cậu làm sao thì làm.” Tô Cẩn Vũ cứng miệng phản bác, nhưng ngay sau đó lại chợt nghĩ đến gì đó, liền hỏi: “Đúng rồi, cậu ta là diễn viên, trán sẽ không để lại sẹo chứ?”

“Đến mức này mà còn nói không lo lắng?” Trình Phong lầm bầm bất mãn, nhưng vẫn đáp lại: “Vết thương nhỏ thế này mà cậu cũng nghi ngờ y thuật của tôi à?”

“Tôi đâu có nói vậy…”

Thấy người không sao, Tô Cẩn Vũ nhận điện thoại xong liền quay về công ty. Anh còn quá nhiều việc phải xử lý.

Đến chiều tối, sau khi cho Trần Nam tan ca, anh một mình lái xe đến bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh, thấy người trên giường vẫn chưa tỉnh, anh đặt đồ trên tay xuống bàn.

Vừa quay người, anh giật mình khi phát hiện một đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình.

“Sao tỉnh rồi mà không nói tiếng nào?” Như vậy đáng sợ lắm đấy, biết không?

Tần Tử Uyên ngồi dậy, dịch sang một bên để giữ khoảng cách, ánh mắt đầy địch ý: “Anh đến đây làm gì?”

“Tất nhiên là đến thăm cậu. Sao thế, địch ý với tôi lớn vậy à?” Dù biết giữa hai người có nhiều hiểu lầm, nhưng thái độ này của Tần Tử Uyên khiến anh bực bội.

“Mục đích của anh là gì? Người khiến tôi ra nông nỗi này chẳng phải chính là anh sao? Việc gì phải giả vờ giả tạo như vậy? Các người đều thích chơi trò bẩn thỉu này à?”

“Cậu…” Lời này khiến Tô Cẩn Vũ nổi giận. Đúng là nam chính đổ hết tội lên đầu anh rồi. “Tôi có cần phải làm vậy không? Hay cậu có bằng chứng nào chứng minh là tôi làm?”

“Vậy anh có bằng chứng gì chứng minh không phải anh?” Tần Tử Uyên cũng không biết vì sao mỗi lần đối diện với người này, cảm xúc của cậu đều không thể kìm nén được. Rõ ràng cậu rất ghét kiểu người như anh ta cơ mà? Tại sao còn phí lời với anh ta làm gì?

“Tôi chẳng rảnh mà đi chứng minh mấy chuyện vô ích này với cậu.”

“Anh…”

Hai người không nhận ra, cuộc đối thoại dần biến thành cãi vã như con nít, vòng vo lặp lại mà chẳng có lý lẽ gì.