“Trên xe không còn chỗ.” Tô Cẩn Vũ dứt khoát từ chối.
“Không phải, tôi thấy…” Giang Dược quýnh lên, tiến gần hơn vài bước. Đây là một chiếc Rolls-Royce phiên bản kéo dài, hắn vừa nãy rõ ràng thấy bên trong còn chỗ, đang định nói thêm gì đó thì bị Trần Nam đứng ngoài xe chặn lại.
Trần Nam cắt ngang lời hắn, khách khí nhưng không để hắn phản bác: “Vị tiên sinh này, xin dừng bước. Trên xe đã hết chỗ, hơn nữa anh vẫn đang mặc trang phục quay phim, như vậy đến bệnh viện không tiện. Anh hãy ở lại chờ tin, lát nữa tôi sẽ thông báo cho đoàn phim, đến lúc đó hẵng đi cũng chưa muộn.”
“Được thôi.” Đối phương đã nói đến mức này, Giang Dược cũng không thể cưỡng ép, đành phải nhượng bộ một chút. Hắn miễn cưỡng mỉm cười với Tô Cẩn Vũ trong xe: “Có thể để lại phương thức liên lạc không? Tôi thay đồ xong sẽ đến ngay.”
Nụ cười ấy vừa quyến rũ vừa u oán, nhưng Tô Cẩn Vũ chỉ thấy nổi da gà.
Hắn đang thả thính anh à?
Những năm qua, anh đã gặp đủ mọi kiểu người. Dạng hồ ly tinh trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu như Giang Dược hoàn toàn không phải gu của anh. Nếu thật sự phải chọn một người, anh còn thà chọn Tần Tử Uyên, người vừa bị anh “bẻ cong” kia.
“Anh cứ đợi thông báo đi, tôi làm việc rất nhanh, sẽ không để anh chờ lâu đâu.”
Nói xong, Trần Nam lên xe, Giang Dược chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi. Đứng tại chỗ dậm chân đầy căm tức một lúc lâu, hắn mới không cam lòng mà rời đi.
Trên xe.
Tô Cẩn Vũ cẩn thận đỡ đầu của Tần Tử Uyên, tránh động đến vết thương, rồi nói: “Đến bệnh viện gần nhất.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
“Tổng giám đốc, bệnh viện gần nhất vừa hay là nơi bác sĩ Trình làm việc, có cần báo cho anh ấy không?”
“Trùng hợp vậy? Cũng được.”
Xe vừa dừng lại, đã thấy Trình Phong mặc áo blouse trắng, dẫn theo vài nhân viên y tế đi ra.
Mở cửa xe, anh ta trêu ghẹo: “Lần đầu tiên đấy nhỉ? Rốt cuộc là ai bị thương, mà có thể khiến thiếu gia Tô của chúng ta lo lắng thế này?” Cúi đầu nhìn một cái, anh ta chớp mắt: “Hóa ra là người quen! Sao đây, cậu mạnh bạo với người ta, rồi cậu ấy thà chết chứ không chịu khuất phục, đập đầu vào tường à?”
Tô Cẩn Vũ: “... Câm miệng, đây là bị thương khi quay phim, bớt lắm lời, mau chữa trị đi.”
Nhìn Tần Tử Uyên được đưa vào phòng cấp cứu, cuối cùng Tô Cẩn Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai tiếng sau.
Tô Cẩn Vũ đứng bên giường bệnh, nhìn Tần Tử Uyên đầu quấn băng, sắc mặt tái nhợt, trông như một con búp bê sứ mong manh yên tĩnh, chẳng còn chút dáng vẻ dữ dằn lúc trước.