Ngự Bảo

Chương 12

Thực ra, Tùy Dặc cảm thấy chuyện này không hề bình thường, nếu không gã da đen đã không cần phải đuổi gϊếŧ một con tốt thí như cô!

Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó!

Lúc đó, gã da đen cứ nhắm về phía Tùy Dặc mà phi loạn xạ, mà Tùy Dặc cũng xông ra trên hành lang có nhiều người đang hóng gió, gây ra một cuộc hỗn loạn.

Ở hành lang phía sau của gã da đen, một đám người lao ra chắn đầy lối đi!

"Gã da đen ở đó!"

"Bắt lấy hắn!"

Cùng lúc đó! Ở cuối hành lang trước mặt Tùy Dặc bỗng nhiên có thêm một người, khuôn mặt ẩn nấp trong bóng tối, nhìn Tùy Dặc và gã da đen.

Người đó mặc một thân đồ đen, khí tức lạnh như băng, cực kỳ lạnh…

"Thì ra là ở đây!"

Hắn đang nói ai vậy?

Chỉ có năm chữ, nhưng lại như ẩn chứa một luồng khí lạnh như băng, giống như muốn gϊếŧ người vậy.

Người này rất kinh khủng, kinh khủng đến mức so với gã da đen còn khiến người ta lạnh gáy hơn nhiều, trong nháy mắt Tùy Dặc và gã da đen đều tái mặt!

Mà lúc này, đám người sau lưng gã da đen đuổi theo gã, còn người trước mặt Tùy Dặc cũng đang tiến về phía cô, bước chân nặng nề, chậm rãi.

Cảnh tượng gì đây?

Đúng là đáng sợ đến cùng cực!

Người trên hành lang này đều bị dọa ngây người, cả một dám đều sợ đến mức dán chặt mình lên vách tường.

Tùy Dặc thở hổn hển, tập trung quan sát, thấy người đàn ông trước mặt mình đưa tay sang cạnh hông! Hắn di chuyển giữa đám người đang hoảng loạn, thản nhiên và bình tĩnh, không thể nhìn rõ mặt.

Nhưng mà động tác này, không phải để rút dao, mà là… Súng!

Cô gần như ngừng thở.

Trực giác nói cho cô biết, dù người này có nhắm vào cô hay không, thì cô đều không thoát nổi.

Phải chạy thôi!

Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ như vậy, đột nhiên có một tiếng hét nghiêm nghị phá sợ sự im lặng chết chóc này.

"Công an đây, da đen, mau bỏ dao xuống!"

Đó là tiếng của Lâm Quyền!

"Là công an!!"

Bầu không khí bị phá vỡ! Nhưng cũng giống như được châm lửa, bùng cháy!

Hai người đang đuổi gϊếŧ nhau lại cùng bị đuổi gϊếŧ, một gã da đen, một người mặc đồ đen, giờ lại còn thêm một đám công an nữa chứ!

Đây là cái nồi thập cẩm đấy à?

Lạch cạch

Rút súng ra rồi!

Đám công an không hề nhận ra, bởi vì quá hỗn loạn và tối tăm nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy con dao trong tay gã da đen, và người đuổi theo gã da đen.

Trong chớp mắt!

Tay Tùy Dặc bám chặt vào lan can, một chút một chút nữa thôi!

Phịch!

Cô liều mình nhảy xuống lan can!

Đoàng... tiếng súng vang lên!

Hỗn loạn, nổ tung!

“Tùy Dặc!!!”

————————————————

Nhảy xuống từ độ cao tầng ba, đừng nói đến một cô gái, đến một viên công an to cao mạnh mẽ cũng chưa chắc đã dám nhảy từ độ cao đó xuống, đám người Lâm Quyền đều nghĩ là cô gái liều lĩnh kia lần này thể nào cũng phải gãy mất cái tay cái chân.

"Ai nổ súng!"

"Vừa rồi có người nổ súng!”

Lúc này, gã da đen cũng nhảy từ tầng ba xuống!

Trong khung cảnh hỗn loạn, đám người kia lao xuống tầng, công an đuổi theo, gào thét, uy hϊếp, đe dọa, trong đám người, có một người lạnh lùng nhếch khóe miệng, di chuyển nấp vào đầu cầu thang tối tăm.

Một công an nằm sấp trên lan can nhìn xuống.

Hai người cùng nhảy xuống từ tầng ba, nhưng mà, thực tế là... dưới tầng một lại không có ai cả.

Tùy Dặc và gã da đen đâu rồi?

——————————————

Trong màn đêm đen như mực, ngoài một rặng cây âm u, sông Nam Tầm chậm rãi xuôi dòng, róc rách trong đêm tối, Tùy Dặc hai chân đau nhức bị gã da đen ném xuống đất, nặng nề hít vào một hơi, một ngụm máu nóng như muốn trào ra bị cô khó khăn đè lại trong l*иg ngực.

“Người bẫy chú không phải tôi…” Tùy Dặc nói.

Gã da đen quay người ôm lấy cánh tay bị bắn trúng của mình: "Tôi nhìn ra rồi.”

Từ lúc đám người kia đuổi gϊếŧ bọn họ, gã da đen đã đoán ra được, còn Tùy Dặc không nghĩ gì được nữa, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy trốn.

Tùy Dặc lạnh lùng nhìn gã.

“Nhưng mà cũng vô nghĩa cả thôi, giờ cô cũng giống như tôi, đều dính vào chuyện này rồi.”

"Chú biết tôi không liên quan gì đến chuyện này mà..." Trừ việc dính phải một mảnh vỡ kỳ lạ.

"Đúng, tôi biết..." Gã da đen nhếch miệng, liếʍ sạch vết máu dính trên khóe miệng, cười tàn nhẫn: "Nhưng dù sao tôi cũng phải kéo một người chôn cùng..."

“Chôn cùng? Hình như còn có một người cầm súng cũng đang đuổi theo chú đấy..." Tùy Dực thờ ơ nói, tay chống trên bãi cỏ.

Sắc mặt gã da đen quả nhiên rất khó coi: "Tôi cũng không biết hắn ta là ai, cũng có thể hắn ta là sát thủ mà ông chủ cô gọi đến đấy."

Câu nói này của gã da đen khiến Tùy Dặc nở nụ cười duy nhất trong cả ngày hôm nay.

"Thuê một tên sát thủ dùng súng để gϊếŧ người là quá đắt."

Nói ngắn gọn thì là, chú đã đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá quá thấp sự keo kiệt của Đường lão rồi.

Mặt gã da đen dại ra: "Hắn ta tìm tôi, chắc là để tìm mấy thứ đồ kia, cô có tiếp xúc với tôi, nếu tôi nói với hắn cô đã lấy đi mấy món, chưa chắc hắn đã không tin đâu... Tôi thấy cô vẫn nên ngoan ngoãn giúp tôi thoát thân đi."

Cô gái này có thể thản nhiên qua mắt được lũ cớm, chắc chắn phải có điểm hơn người, bây giờ gã cũng chỉ đành còn nước còn tát thôi, chứ nếu không gã cũng không biết làm thế nào mà thoát thân được trong cái thế kiềng ba chân này.

Tùy Dặc hiểu được gã đang nghĩ gì, thì ra là biết tình cảnh mình bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc, nên mới muốn kéo cô xuống nước cùng, khiến cô không thể không giúp gã thoát thân.

Tính hay lắm!

Nhưng Tùy Dặc không từ chối thẳng luôn, vì trước mắt, gã da đen vẫn có thể gϊếŧ cô được.

---

Bộ truyện dịch Thập Niên 70: Pháo Hôi Xinh Đẹp của shop đã full và đang giảm giá mua combo, mong mọi người ủng hộ ạ