Ngự Bảo

Chương 11

Dây thần kinh Tùy Dặc căng như dây đàn, tay cô nắm chặt lấy cây cột bên cạnh, cánh tay ôm vòng lấy thân cột, cả người dán vào cây cột nhào ra ngoài, xoay một vòng!

Dưới đó là bảy tầng lận đấy!

Cô gần như bay lên trời! Sau đó một bước giẫm lên lan can, lấy đà!

Phập~ Lưỡi dao chém vào cái cột, bóng đen chợt lóe lên, lạch cạch, Tùy Dực thừa cơ nhảy từ trên lan can xuống, chạy về phía cầu thang mờ mờ ảo ảo…

"Trốn à? Để tao xem mày trốn đi đâu được." Gã da đen lè lưỡi liếʍ đôi môi khô khốc của mình, lập tức đuổi theo.

Nhưng lúc hai người họ vừa chạy xuống dưới, năm sáu bóng người từ cầu thang bên kia hành lang đi lên, đúng lúc đi đến trước cửa phòng Tùy Dặc.

Thấy cửa phòng đang mở toang, bọn họ sửng sốt.

Một người sải bước tiến vào gian phòng, chỉ nhìn thấy trong phòng vương vãi đầy khăn giấy thấm máu đỏ lòm...

Ngoài cửa phòng, mấy người còn lại nhìn cây cột mà Tùy Dặc đã bám vào, trên đó vẫn còn dấu tay đầy máu, trên mặt đất còn vương chút vải vụn màu đen.

Giờ trời đã tối, nếu vẫn còn sáng, hẳn là bọn họ còn có thể thấy máu đỏ dính trên đó.

"Gã da đen đang ở đây, mau đuổi theo!"

————————————————

Đuổi theo gã da đen?

Gã da đen lúc này còn đang đuổi theo Tùy Dặc!

Một người chạy trên hành lang, điên cuồng dọc theo cầu thang mà chạy xuống, mà trên cầu thang tầng trên dường như truyền đến tiếng bước chân thong thả, từng bước như giẫm lên trái tim Tùy Dặc, một gã đàn ông vạm vỡ lạnh lùng cầm con dao nhỏ đuổi theo phía sau… Từng bước tới gần.

"A!"

"Mẹ kiếp! Chạy nhanh như vậy là muốn chết đấy à!"

"Dm, đυ.ng vào tôi rồi này!"

"Trời ạ!"

Hai người bị đυ.ng ngã chửi ầm lên, phun ra không ít từ ngữ thô tục, nhưng rất nhanh, bọn họ đã bủn rủn tay chân.

Vừa rồi là cái gì vậy?

Dao? Còn dính máu nữa?

Lúc Tùy Dặc chạy xuống tầng ba, vấp chân ngã sõng soài, bàn tay đau nhức, giống như bị lửa thiêu, trán cô trong nháy mắt tuôn mồ hôi ra như suối, máu tí tách nhỏ xuống, khuôn mặt cô tái nhợt, áp sát vào vách tường thở dốc, đang định tiếp tục chạy xuống.

"Ha ha, Tùy Dặc!"

"Là Tùy Dặc kìa!"

Đúng lúc có một đám người đang đứng ở đầu cầu thang định đi lên, cởi trần, vung vẩy mấy cái áo của mình, là một đám thanh niên không đứng đắn.

Nơi này vốn là nơi ngư long hỗn tạp, côn đồ cũng không ít, vốn dĩ Tùy Dặc vốn là một cô gái trẻ ở chỗ này một mình là cực kỳ nguy hiểm, may mắn là cô có quen biết với Nhạn Đường trai, mấy năm gần đây cũng lăn lộn được chút mánh khóe, thế nên đám côn đồ cũng chỉ dám ba hoa chích chòe, chứ cũng không dám động tay động chân với cô.

Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt thế này còn gặp phải bọn chúng, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì, đã thế bọn chúng còn rượu vào nữa rồi chứ.

Còn Tùy Dặc lúc này, mảnh mai nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dựa vào vách tường, dáng vẻ kia, thật là…

Cả đám thanh niên trong lòng ngứa ngáy, hồn nhiên không hề chú ý tới máu chảy đầm đìa từ tay Tùy Dặc, chỉ đỏ mắt, trong men say nở nụ cười thô thiển tiến lại gần, thò tay ra…

Cộp!!!

Tiếng bước chân nặng nề dừng lại ở nửa trên bậc thang, Tùy Dặc ngẩng đầu quay lại nhìn, thấy gã da đen giống như thần chết đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ để lộ ra một đôi giày da đen…

Và cả con dao kia nữa… tràn ngập sát ý.

Gã nhảy xuống, tư thế hiên ngang!

Đám thanh niên kia sợ đến choáng váng, Tùy Dặc cắn răng, dùng sức đạp vào bụng của một thằng choai choai đang chắn trước mặt, bụp! Bụng cậu ta đau nhói, cả người cũng vì thế mà cuộn lại, đúng lúc tránh được lưỡi dao của gã da đen đang phi về phía mình.

Bốp!! Tùy Dặc giơ tay lên đánh vào cổ tay gã da đen, động tác vô cùng thành thạo, góc độ thời cơ đều vô cùng hoàn mỹ!

Lông mày da đen nhếch lên, cổ tay khẽ run lên, sau đó trở tay cầm lấy con dao nhỏ, hung hăng đâm ngược vào giữa lông mày Tùy Dặc!

Không đủ lực rồi!

Trong lòng Tùy Dặc cười khổ, chỉ kịp nghiêng đầu một chút, lưỡi dao cắt qua một nhúm tóc của cô, nhúm tóc rơi xuống… Cậu thanh niên đang gập người vì đau kia sợ mất mật, cổ áo lại đang bị Tùy Dặc túm lấy, cậu ta đột nhiên sợ Tùy Dặc sẽ túm mình làm bia đỡ đạn, nhưng…

Rầm!

Cậu ta bị đẩy nhẹ sang một bên, lảo đảo đâm vào vách tường, rồi nhìn thấy Tùy Dặc bị người đàn ông hung ác cầm dao dồn đến rìa hành lang…

Xoạt xoạt xoạt, lưỡi dao ảm đạm, vung lên đâm xuống không hề nương tay.

Tuy rằng ở những nơi thế này chuyện đâm chém người cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, nhưng đó là chuyện của người khác, làm gì có ở gần bọn chúng như thế, hơn nữa, còn là một ông chú to con và một cô gái nhỏ bé.

Tùy Dặc, một cô gái khá có tiếng trong tòa nhà này.

Xinh đẹp, lạnh lùng, khí chất phi phàm, nhưng lại hãm sâu vào vũng bùn.

Lúc này làm sao cô có thể tránh được lưỡi dao của người đàn ông này đây? Thân thủ của cô…

——————————

Tuy rằng tòa nhà này là "địa bàn" của Tùy Dặc, cô hiểu rõ địa hình hành lang và các gian phòng hơn ai hết, nhưng mà… Trước đó Tùy Dặc đã mất máu khá nhiều, cơ thể vốn đã đang suy yếu, lúc trên tầng bảy căng não đối phó với gã da đen mấy chiêu, mà giờ lại vừa chạy như điên, đến thở còn không thông!

Xoẹt! Trong lúc hơi thở của cô chỉ còn một hơi yếu ớt, một cơn đau nhói xuyên qua tay cô, một vệt máu dài tuôn ra…

Bộp! Tùy Dặc đâm vào vách tường, nghiêng đầu, nhìn con dao xẹt qua đỉnh đầu cô…

Hít sâu một hơi, giơ tay lên!

Tay cô đặt lên cổ tay gã da đen, gã ta sửng sốt, vặn cổ tay, tay kia đánh vào đầu Tùy Dặc!

Tập trung vào ngón tay cái, điểm vào gân xanh, dồn chút sức!

Điểm Thốn trong Triệt Quyền Đạo!

Trong nháy mắt cơn đau dữ dội ngay lập tức xâm chiếm khiến cổ tay gã da đen đau nhức, cánh tay tê dại, suýt nữa không cầm nổi con dao trong tay, mà Tùy Dặc cũng thừa cơ đá mạnh vào chân gã, quay người chạy thật nhanh… Gã da đen nghiến răng nghiến lợi đuổi theo!