Mà lúc này, dưới những ánh mắt kỳ là và những lời bàn tán xì xầm của các vị khách, bước chân Tùy Dặc không nhanh không chậm, sắc mặt cũng biến hóa thất thường, vẫn lạnh lùng, nhưng ít nhất thì thay đổi rất nhiều so với vẻ điềm tĩnh lúc ở trong phòng.
Cô vừa bước xuống đường cái, bước chân đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng hòa vào dòng người xe tấp nập.
Một lát sau, trong góc khuất của một cái ngõ nhỏ, cô dựa lưng vào tường xòe tay ra, sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nhìn trên bàn tay trắng nõn kia xuất hiện một vết thương be bét màu thịt, mảnh gương vỡ kia như thiêu đốt da thịt, ghim vào bàn tay cô…
Máu tuôn ra từ lòng bàn tay… Trán cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh, Tùy Dặc cắn đôi môi trắng bệch của mình.
"Thứ này rốt cuộc là gì… Sao lại thế này…" Tùy Dặc cảm thấy vụ giao dịch lần này, cô bị hố rồi… Bị hai người họ hại rồi!
Máu nhỏ trên phiến đá xanh, Tùy Dặc không dám ở lại lâu, cô phải nhanh chóng tìm chỗ để lấy mảnh vỡ này xuống!
Một lúc sau, cô biến mất trong một ngõ nhỏ tối tăm.
Khoảng sáu bảy giờ tối, trong một tòa nhà lụp xụp truyền ra những tiếng xầm xì ồn ào của mấy hộ dân nghèo, ánh đèn lờ mờ leo lắt, trong chốc lát, có chút âm u không rõ ràng.
Mà cùng lúc đó trong một gian phòng cuối tầng bảy, Tùy Dặc ngồi bệt dưới đất, bên cạnh cô là một đống giấy tứ tung, tờ nào cũng thấm máu đỏ tươi.
Cô xòe tay ra, nhìn vào mảnh gương nhỏ ghim sau trong lòng bàn tay, máu thịt lẫn lộn, máu chậm rãi tuôn ra. Không ngừng lại được.
Cô đã thử nhiều cách nhưng vẫn không làm gì được.
Trên mặt đất còn có một cái chậu loang lổ những máu là máu, máu tí tách nhỏ từng giọt vào cái chậu, dưới đáy chậu còn phủ một lớp máu đã đông lại dày đặc, trên đó máu tươi vẫn không ngừng chảy ra…
Tùy Dực cảm thấy rất nực cười.
Nhưng lại cười không nổi.
Có muốn đi bệnh viện không?
"Nếu đi bệnh viện, sợ là sẽ trực tiếp bị cách ly, sau đó… Aiz, nói là bệnh viện, nhưng còn ngang ngược vô tình hơn đồn công an nhiều..."
Tùy Dặc thở dài, nơi cô không muốn đến nhất chính là bệnh viện.
Đang không biết nên làm thế nào…
Đột nhiên cửa phòng cô vang lên những tiếng cạch cạch.
Giống như tiếng tra chìa khóa vào ổ, nhưng cũng không giống lắm, dù là thế nào thì với tình hình của cô bây giờ đều là nguy hiểm chết người!
Chỉ có một cái chìa khóa, cô đang cầm nó, vậy thì người kia… xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Là ai vậy? công an? Hay là…
Dù là ai đi chăng nữa, lúc này Tùy Dặc không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào cả!
Lạch cạch, cửa lập tức bị đẩy ra! Lực rất mạnh, như thể muốn phá tan cánh cửa, mà người đứng trước cửa cũng rất giống một kẻ gϊếŧ người, tay gã cầm một con dao, trên lưỡi dao vẫn còn dính máu.
Gã nhìn vào trong gian phòng, mắt tối sầm lại.
Một bóng đen lao vụt ra ngoài, lướt qua như một cơn gió!
Đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn, đâm mạnh con dao xuống!
Tất nhiên gã biết người này là ai, cũng biết rằng chắc chắn phải gϊếŧ cô!
Tiếng gió chệch hướng, Tùy Dặc lết cơ thể đầy vết thương của mình tránh từng nhát dao, phập~ con dao ghim lên bức tường cạnh cánh cửa, Tùy Dặc lướt qua kẻ rút dao chạy ra ngoài…
Chết tiệt, gã lại rút dao ra, phi nó từ sau lưng cô!
Phốc!
Tùy Dặc nhảy lên lan can, một tay vịn cột, ánh trăng trên mái nhà soi rõ gương mặt người kia.
Dữ tợn, dính đầy máu tươi, ánh mắt hung ác.
Khuôn mặt này, cô cũng không quá quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì,buổi chiều vừa mới gặp xong!
Là gã da đen!
"Da đen, chú muốn gϊếŧ tôi đấy à?" Tùy Dặc căng thẳng hỏi, khóe mắt khẽ đảo qua mấy hành lang của tòa nhà này…
"Mày gài bẫy tao, định gϊếŧ tao, tao lại không được gϊếŧ mày à? Yên tâm, mày là đứa đầu tiên… sẽ có người xuống đó chung với mày thôi." Gã xoay lưỡi dao trong tay, đến gần Tùy Dặc. Tùy Dặc biết rằng gã chắc chắn sẽ gϊếŧ cô. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết nên cô mới xui xẻo dính vào chuyện này.
Phốc! Tùy Dặc nhảy lên, tránh được con dao mà gã da đen phi về phía chân cô, cũng may đó chỉ là một con dao nhỏ. Nếu là dao phay dài mà rộng, Tùy Dặc rất khó mà tránh được. Nhưng tốc độ của con dao nhỏ này lại cực nhanh, lạnh lẽo vụt qua một cái, cộng thêm sát ý của gã da đen, như muốn ghim thẳng vào da thịt cô.
Gã da đen thấy Tùy Dặc linh hoạt né tránh con dao, vô tư không sợ độ cao của tầng bảy, không khỏi nhíu mày, mắt gã nheo lại, vươn tay định chộp lấy bắp chân mảnh khảnh của cô!
Nếu bị bắt được, cho dù chỉ một nắm tay thôi, cũng có thể trực tiếp ném cô xuống lan can, rơi từ tầng bảy xuống…
Bốp! Cô vung chân nhanh như chớp đá trúng tay của gã da đen, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, vô thức lùi lại, nhưng con dao nhỏ trong tay vẫn hướng về phía Tùy Dặc mà đâm!