Chỉ qua vài lời đốp chát gay gắt chưa tới một phút vừa qua, đám người Trương Hiểu cũng nhận ra cô bé thoạt nhìn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt này cẩn thận và bình tĩnh tới cỡ nào.
Còn có ý tứ sắc bén ẩn chứa trong câu nói ban nãy nữa.
“Đúng vậy, tờ giấy này không thể chứng minh được gì, nhưng công an chúng tôi có đủ lý do đưa em về cục công an tiến hành tạm giữ để điều tra thẩm vấn… Tôi nhớ em vừa mới khai giảng mà nhỉ, nếu như tin em bị đưa lên cục công an…”
Đối với một thiếu nữ vị thành niên mà nói, còn chuyện gì đáng sợ hơn thế này nữa ư?
Bà chủ đứng ở cửa nghe vậy cũng sợ tái mặt.
Mấy người bên ngoài cũng tò mò rướn cổ lên nhìn vào trong…
Tùy Dặc tựa nhẹ lên thành ghế, đối đầu với một đội cảnh sát do Lâm Quyền cầm đầu.
Chính nghĩa chỉ đối đầu với cái ác.
Vậy cô đang đại diện cho cái ác ư?
Giữa bầu không khí căng thẳng dần leo thang, Lâm Quyền nhìn thấy Tùy Dặc nhún vai rất thoải mái, cười nói: “Vậy thì đưa tôi đi đi… Tôi cũng đỡ tốn được tiền ăn vài ngày…”
Họ có thể nhốt cô bao lâu chứ?
24 tiếng đồng hồ, cũng chỉ một ngày mà thôi, đây là quyền lợi hợp pháp và thiết thực duy nhất mà họ có thể làm, cô vẫn còn vị thành niên, là học sinh cấp 3, nếu muốn tiếp tục tạm giam cô thì phải xem cục công an có chấp nhận làm trái pháp luật vì cô hay không.
Quan trọng nhất là, bọn họ có thể tìm ra chứng cứ xác thực chứng minh cô phạm tội ư?
Cố có phạm tội ư?
Các vị công an thâm niên đều nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Tùy Dặc, giống như rất buồn bực… Lâm Quyền im lặng một hồi mới phá vỡ sự yên tĩnh này.
“Tùy Dặc, đây đã là lần thứ 35 em bị chúng tôi bắt rồi…”
Tùy Dặc ngước mắt nhìn anh ta một cái rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn làm tôn lên gương mặt trẻ con đáng yêu của cô, chẳng qua sắc mặt hơi tái, có vẻ suy nhược, khiến người khác bất giác thấy thương xót.
Nhưng Trương Hiểu và những người khác đều không dám xem nhẹ lời Lâm Quyền vừa nói - 35 lần? Bị bắt?
Lúc này, Tùy Dặc lại nhẹ giọng nói: “Đúng đó… Sau này tôi có thể lấy làm vinh hạnh vì đã cung cấp tin tức hữu ích cho chính phủ những 35 lần rồi.”
Lời này nghe mới xuôi tai làm sao.
Sắc mặt của Lâm Quyền và các công an ở đây đều sa sầm lại, đen như đít nồi.
Đây rõ ràng là sỉ nhục mà!
35 lần bị bắt, nhiều lần chỉ lấy lời khai tại chỗ mà thôi.
Không phải bọn họ không biết cô bé này làm toàn những chuyện không sạch sẽ, không phải bọn họ không muốn bắt cô.
Mà là… không bắt được.
Không đủ chứng cứ!
Chỉ bốn chữ này thôi, mà lần nào bị bắt cô cũng có thể thoát tội một cách hoàn mỹ, đủ loại trùng hợp, đủ loại nghi ngờ, đủ loại lý do trời ơi đất hỡi, nhưng pháp luật cũng chẳng làm gì được cô.
Cô là người được pháp luật bảo vệ: một học sinh cấp 3 chỉ mới 17 tuổi.
Cạch, cái ghế bị đẩy ra, Tùy Dặc đứng dậy, vắt chéo tay: "Thật đáng tiếc, xem ra các anh cũng chẳng có gì để hỏi tôi, vậy thì tôi cũng không cần phải lãng phí thời gian ở đây làm gì nữa nhỉ."
Hỏi cung Tùy Dặc là một việc rất kinh khủng, bởi vì hỏi từ đầu đến cuối cũng không mò ra được gì, thay vào đó sẽ cảm thấy nhục nhã nhiều hơn.
Giống như một con sư tử đã đói đến mờ mắt, nhưng lại chỉ có thể nhìn con nhím mập mạp đang say giấc mà lại không làm được gì.
Giờ mà vồ đến thì chỉ nhận về trái đắng.
Không làm gì được.
Tất nhiên họ cũng có thể hành xử như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, đối xử với cô ngang ngược và thô bạo, ép buộc cô, nhưng cô vẫn sẽ không hé một lời và yên ổn bước ra khỏi đồn công an.
Qua vài ngày, mọi người sẽ lan truyền tin tức những viên công an này vô pháp vô thiên, ngang nhiên bắt giam và ép cung người vô tội, sau đó họ sẽ bị cấp trên sờ gáy, trở thành loại cặn bã dưới đáy xã hội.
Cô là người sẽ tự tổn hại mình tám trăm thì cũng gϊếŧ lại địch một ngàn.
Các viên công an đều không muốn dính dáng gì đến Tùy Dặc, nhưng vẫn đành phải tránh đường, trơ mắt nhìn cô thong thả rời đi trước mắt họ lần thứ ba mươi sáu.
"Tùy Dặc, em sắp tròn mười tám tuổi rồi…"
Lúc Lâm Quyền nhìn Tùy Dặc, trầm ngâm nói: "Em là người thông minh, nên biết pháp luật cũng có giới hạn, đến lúc em mười tám tuổi rồi… Em sẽ biết pháp luật cũng sẽ không nhẹ nhàng như em vẫn nghĩ đâu…" (Lời tác giả: ở chỗ này, mình có sửa lại thiết lập pháp luật của truyện, đó là mười tám tuổi mới là vị thành niên, cốt truyện cần vậy)
Tùy Dặc dừng bước, Trương Hiểu nóng lòng muốn nhìn thấy biểu cảm sợ hãi trên mặt cô, nhưng lại chỉ nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của cô.
"Đúng vậy, sắp mười tám tuổi rồi…" Cô siết chặt tay, tiếp tục bước đi.
"Nhưng mà từ trước đến nay pháp luật chưa bao giờ có giới hạn, nó chỉ khắt khe với đám người thấp cổ bé họng, nhưng lại bao dung vô hạn với kẻ mạnh."
"Tiếc ghê… tôi luôn là một kẻ yếu đuối."
Vẻ mặt nhạt nhẽo nhưng lại ấn tượng đến mức làm cho người ta khó có thể quên.
Trương Hiểu cảm thấy có lẽ cái khiến người ta khó quên là diện mạo của cô, chứ không phải nỗi chua xót trong lời nói của cô.
Một, kẻ yếu.
Cô không nói gì nữa
Tách câu ra.
Một kẻ yếu cô độc.
Mặt Lâm Quyền lại càng đen hơn, liếc mắt một cái, những công an kia kinh ngạc, nhưng vẫn đành không cam lòng tránh đường cho cô.
Tùy Dặc rời đi.
Một lát sau, Trương Hiểu cắn môi dưới, không cam lòng:
"Để một kẻ tình nghi như vậy rời đi á? Bây giờ còn nhỏ mà đã cứng đầu xảo quyệt như vậy, chỉ sợ sau này lớn lên rồi,..."
Cậu ta tốt nghiệp ngành điều tra hình sự, làm sao có thể không biết mầm mống tội phạm trẻ vị thành niên mà không xử lý tận gốc thì sẽ khủng khϊếp thế nào!
Ba mươi lăm lần luôn rồi đấy!
Đội công an của phố cổ Nam Tầm cũng không phải hạng giá áo túi cơm! Nhưng chưa một lần nào bắt được cô! Đúng là tuổi còn nhỏ, vẫn được pháp luật bảo vệ, nhưng…
Con số này cũng quá đáng sợ rồi.
Trương Hiểu lén nhìn Lâm Quyền một cái, ngập ngừng nói: "Đội trưởng, tôi nhớ trong các vụ án hình sự có điều tra tội phạm, một số người vẫn còn rất trẻ, bọn họ được gọi chung là -- tội phạm thiên tài! Khép mình, ngỗ ngược, thông minh và có chứng chống đối xã hội nghiêm trọng, loại người như thế…"
Lâm Quyền không nhìn cậu ta, chỉ cúi đầu nói một câu.
Không biết có ai nghe rõ không, nhưng mà, hình như câu nói đó là…
"Đây là lần cuối cùng"
Không hiểu sao nhưng anh ta lại có dự cảm rằng, Tùy Dặc này, lần này sẽ không men rìa pháp luật để vượt qua ranh giới nữa, có thể là sẽ đứng hẳn lên đường dây cao áp mang tên pháp luật, nhưng cũng có thể là…
Đang trầm ngâm nghĩ ngợi, ánh mắt Lâm Quyền thoáng lướt quá, đột nhiên nhìn thấy gì đó trên ghế.
Ở đó, có một giọt máu.
Đỏ thẫm!