Tùy Dặc nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt chuyện này ra ư? Làm vậy chẳng phải dọa người ta sợ à? Có khi lại khiến tên da đen này có động tĩnh lớn hơn ấy chứ.
Nếu không nói thật thì phải tự bào chữa thế nào đây?
Mảnh gương vỡ kia đang nằm trong tay cô còn gì!
Hơn nữa điều khiến Tùy Dặc cảm thấy lo lắng bất an nhất chính là… Hình như mảnh gương vỡ này đang chuyển động…
Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, da đen cứ nhìn chằm chằm vào Tùy Dặc, tay phải cũng lần mò về phía bên hông, vạt áo ngắn màu đen bị vén lên, có lẽ ở dưới lớp áo kia, giắt ngang chỗ lưng quần là một con dao, hoặc là một khẩu súng…
Dù nơi này là nhà hàng, lắm kẻ qua người lại, loại người cùng hung cực ác thế này chưa chắc đã dám làm tổn thương cô…
Đây là tình huống khẩn cấp nhất mà Tùy Dặc gặp phải từ lúc chào đời tới giờ!
Không cái nào bằng!
Bốp!
Bỗng nhiên, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang…
“Cô bé, mở cửa đi…”
Giọng của bà chủ rất nhẹ nhàng, dù sao cũng là con gái vùng Giang Nam, phụ nữ đa phần đều dịu dàng nhỏ nhẹ, mà lúc này, trong sự dịu dàng kia dường như còn mang theo vài phần run rẩy.
Tùy Dặc và da đen liếc nhìn nhau, trong mắt da đen lóe ra hung quang!
Vạt áo bị hất lên, một con dao nhỏ lóe sáng xuất hiện trước mắt Tùy Dặc.
Mặc dù không dài, nhưng trông cực kỳ sắc bén, Tùy Dặc không muốn thử độ sắc của nó đâu.
Tùy Dặc vô cùng căng thẳng, cô không nói gì, bàn tay đặt lên bệ cửa sổ, lặng lẽ đẩy cửa sổ hé ra, im lặng chỉ ra con sông bên ngoài.
Gương mặt lạnh như tiền.
Da đen khẽ giật mình, sau đó không nói thêm gì nữa mà túm lấy hai cái túi lớn kéo đi, leo lên cửa sổ, kéo theo hai cái túi to nhảy tùm một cái, tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên bên tai Tùy Dặc.
Cũng may chỗ này chỉ là một nhánh sông nhỏ, không phải sông cái, trong lúc nhất thời cũng không ai nhìn thấy có người nhảy xuống sông.
Nhưng đúng lúc này…
Rầm!
Cửa đã bị người ta bạo lực đá văng ra!
“Công an đây!”
Người vừa xông vào hằm hằm sát khí, giống như rất bất mãn vì hành vi “không bình thường” của bà chủ ban nãy.
Nhưng khi nhìn thấy chỉ có một mình Tùy Dặc ở trong phòng, mấy công an vừa ập vào đều đồng loạt tức giận mắng to.
“Người đâu rồi? Đi mất rồi à?”
“Mẹ nó, chạy mất rồi!”
“Mì còn đây này!”
Đối diện Tùy Dặc có một bát mì đã ăn sạch sành sanh, lúc này chỉ còn sót lại chút nước mì ngập ngụa dầu ớt mà thôi.
“Cửa sổ!” Đội trưởng Lâm Quyền của đội công an cổ trấn Nam Tần mở to hai mắt, sải bước chạy tới bên cạnh cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy từng gợn sóng nước nhấp nhô bên dưới, từng con song nhỏ lặng lẽ lan ra khắp mặt sông Nam Tầm.
Lâm Quyền sa sầm mặt mày, lạnh lùng nói: “Người kia chạy đi mất rồi, nhảy vào sông Nam Tầm, Vương Lãnh, mấy người các cậu đuổi theo đi, đồng thời nhớ thông báo với cục công an phong tỏa khu này…”
“Dạ!”
Bảy tám công an chớp mắt đã đi ra ngoài, bà chủ hoảng sợ run lẩy bẩy, bên ngoài cũng đầy tiếng la oai oái.
Mọi thứ nháo nhào lên…
Nhưng Lâm Quyền cũng hiểu, đám người da đen quen kiếm ăn giữa biển nước rừng lửa, lặn ở dưới nước lâu chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, muốn bắt hắn ta cũng không dễ như thế. Nhưng dựa theo tin mật báo của thám tử, lẽ ra trong tay hắn ta phải có hàng mơi đúng, nhảy xuống sông như vậy thì không thể nào bơi nhanh được, lẽ ra không thể đi xa được…
Phải xem rốt cuộc nó nặng bao nhiêu nữa!!
Lâm Quyền nện thật mạnh xuống bàn, cú đánh này cũng khiến Lâm Quyền hoàn hồn, nhìn thấy dt đang ngồi trên ghế, chẳng qua là do cô quá im lặng mà thôi, mà Tiểu Trương đứng gần đó thì tức giận gào to: “Còn nhỏ mà không lo học hành, chỉ biết làm mấy chuyện phạm pháp này! Mau khai thật đi, rốt cuộc em…”
Còn chưa nói xong thì Lâm Quyền đã đi tới ngăn anh ta lại, anh ta nhìn sang Tùy Dặc một cái, đối diện với vẻ mặt hờ hững của Tùy Dặc.
“Đội trưởng Lâm Quyền, không có chứng cứ chính xác mà vu oan cho một đứa trẻ vị thành niên ngay trước mặt bao nhiêu người như thế này, đủ để tạo thành tổn thương tâm lý cho tôi vì lời mà anh đã nói đấy, vậy đêm nay tôi có nên đến cục công an tố cáo không nhỉ?”
Tùy Dặc liếc mắt nhìn vị cảnh quan trẻ tuổi sắc mặt thay đổi xoành xoạch kia, đối phương rất tức giận, gương mặt nho nhã trắng nõn đỏ lựng, giống như còn muốn xông lên tiếp tục mắng Tùy Dặc, nhưng Lâm Quyền lại mím môi quát một tiếng, “Trương Hiểu!”
Trương Hiểu dù sao cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, lại vừa được lên nhậm chức, khó tránh khỏi sự có cảm giác ngông nghênh hống hách, nhưng cũng chính vì như thế nên lại càng sợ người nắm quyền lại còn mặt lạnh như tiền giống Lâm Quyền, lập tức giật mình sợ tái cả mặt, nhỏ giọng nói lí nhí: "Đội trưởng. . ."
Lâm Quyền cũng không để ý tới cậu ta nữa, chỉ bình tĩnh đứng trước mặt Tùy Dặc, mặt mày lạnh tanh: “Ăn cơm à?”
“Rõ ràng thế còn gì.”
“Với da đen?”
“Ai cơ?”
“Cái người ngồi ăn cơm với em, hắn ta là tên trộm mộ… tội phạm mà chúng tôi muốn bắt, em có biết mình đã tiến hành hoạt động bất hợp pháp cùng với tội phạm không?”
“Ông chú kia à? Da đen? Người cũng như tên nhỉ… Nhưng sếp Lâm Quyền à, một người vô tình ngồi cùng một bàn ăn với tội phạm gϊếŧ người đáng sợ thì cũng phạm pháp ạ?” Tùy Dặc cười khẽ hỏi, mày nhướng cao, sóng mắt lấp lánh như mặt sông ngoài kia.
Lâm Quyền nhíu mày: “Đương nhiên là không phạm pháp, nhưng em có chắc hành vi của mình là vô tình hay không? Trong tay tôi có chứng cứ chính xác chứng minh hôm nay Nhạn Đường trai đã hẹn sẽ tiến hành giao dịch phi pháp với da đen, còn em thì luôn làm việc cho Nhạn Đường trai!”
Anh ta rút một tờ giấy ra từ trong túi áo.
Trên đó có viết một hàng chữ.
Tùy Dặc nhìn qua, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Chữ viết đẹp thế.”
“Ừ thì đẹp thật, có điều em…”
“Nhưng vậy thì đã sao?” Tùy Dặc cắt ngang lời Lâm Quyền, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ công an định sẽ giải thích về công thức hầm giò heo này với luật sư của tôi à? Trong đó ẩn chứa bí mật gì có thể giúp các người bắt tôi về trị tội theo pháp luật ư?”
Luật sư?