Ngự Bảo

Chương 7

Tùy Dặc cảm thấy hơi khó nhằn.

Nói vậy, sự cố thế này không phải thứ cô có thể tự tiện quyết định được, còn chuyện đối phương đột nhiên mở thêm một cái túi ra cho cô nhìn hàng thế này, mặc kệ là do thói quen của nghề này hay là tác phong riêng của hắn ta đi nữa, đều là vì muốn cô nhất định phải nhận hàng, cứ như ép mua ép bán vậy, không có tí phẩm đức gì là mua bán không thành thì cũng còn tình còn nghĩa cả.

Một khi hàng bị bạn nhìn thấy thì bạn xem như đã dính dáng tới rồi, là người biết chuyện, gánh một đống trách nhiệm, không khác gì bị ép lên thuyền giặc cả, dù sao đây cũng là hành vi phạm pháp mà.

Nếu như cô mặc kệ, đối phương nhất định sẽ không để cô được bình yên rời khỏi nơi này, hoặc kiểu gì cũng sẽ bị tính sổ sau cho mà xem.

Cái đám người làm nghề trộm mộ này ai cũng có cái nết y như nhau - cứng đầu cứng cổ!

Người này vừa nhìn đã biết rất cứng đầu rồi!

Tùy Dặc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi lại chỗ cũ, vừa ra vẻ thạo nghề này nọ, vươn tay ra rút hai tờ khăn giấy quấn kín ngón tay lại, đút vào trong túi.

Một số loại hàng mới chưa kịp sửa sang lại thì không thể dùng tay không chạm vào, không chỉ vì sợ làm hư đồ cổ, mà còn là vì sợ đồ mới lấy ra khỏi mộ sẽ dính vận xui, đây là thường thức trong ngành này.

Tùy Dặc không rành về ngành này lắm, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì hết, cô vừa làm động tác này, vẻ mặt đang tỏ ra nguy hiểm của da đen lập tức thả lỏng phần nào.

Vừa rồi hắn ta cũng chỉ đang đánh cược một phen, nếu như Tùy Dặc thật sự không biết chút gì về ngành này, vậy thì tất định cũng không thể là chủ mà chỉ là người làm, hắn thật sự phải cân nhắc chuyện xử lý đối phương bịt miệng.

Vết dao trên tay hắn ta tuyệt đối không phải thái rau sơ ý cắt trúng đâu nhé!

Tùy Dặc không chú ý tới mấy thứ đồ thượng vàng hạ cám này, bàn tay vói vào trong lục tìm, sau đó bốc một nắm bùn đất.

Thứ này có hình dẹp mỏng như lưỡi dao, dài dài cong cong, rất mỏng, chỉ chừng 3mm mà thôi.

Bên trên còn cách một lớp đất màu nâu mỏng.

Tùy Dặc vờ vịt cầm thứ đó giơ lên trước mặt xem xét kiểm tra, ánh mắt tập trung, phong thái ưu nhã thong dong, cũng có phong phạm của chuyên gia giám định và thưởng thức đồ cổ lắm.

Vừa thấy vậy, da đen chính thưc yên lòng, cũng cười thầm trong bụng, cúi đầu ăn nốt bát mì thịt bò.

“Có thể lau không?” Tùy Dặc hỏi một câu.

Da đen sửng sốt, sau đó vung đũa không thèm để ý: “Không sao hết, chúng tôi không có kiêng kỵ nhiều như các cô, chỉ cần cô đừng làm hư đồ là được.”

Thật ra Tùy Dặc rất muốn nói, cái này chỉ là mảnh vỡ thôi mà, dù là sứ thanh hoa đi nữa thì nó cũng chỉ là một mảnh vỡ, nói không chừng ngày xưa nó chỉ là cái bô làm bằng sứ thôi ấy!

Còn làm hư kiểu gì được nữa?

Tùy Dặc lại rút thêm vài tờ giấy lau bùn đất dính bên trên, cấu tạo và tính chất của chỗ bùn đất này rất kỳ lạ, nó cứ bám dính thật chặt, khó mà lau sạch được, không khác gì nhựa cao su cả.

Tùy Dặc vừa sờ vào đã thấy lạ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, cô nhúng ướt khăn tay, quả nhiên đã dễ lau hơn rồi, chẳng mấy chốc, lớp bùn đất màu nâu đã được lần lượt lau đi.

Thật ra, nếu có chuyên gia ở đây thì nhất định sẽ mắng cho Tùy Dặc một trận ra trò, phải biết rằng đồ cổ mới được đào lên phần lớn đều không thể chạm vào nước ngay được.

Họ sợ rằng một số thứ mục nát bám trên đó sẽ bị nước rửa trôi đi sạch, ví dụ như tranh chữ chẳng hạn, thứ này tuyệt đối không thể dính nước được.

May mà tên da đen này cũng không hiểu vụ này!

Mặt phẳng của mảnh vỡ có hoa văn lồi lõm, màu sắc đã xỉn đen, trông giống như mảnh vỡ tường vân, hoặc như đóa hoa nào đó không được trọn vẹn, nhìn kỹ thì giống như thân thể loại thú kỳ lạ nào đó, sờ vào lạnh buốt.

Kỳ lạ.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tùy Dặc đối với nó.

Ngón tay cô miết nhẹ trên đó, mặt sau có vẻ bóng loáng gọn gàng hơn nhiều, Tùy Dặc nhìn da đen đang ăn ngấu nghiến ở trước mặt, đôi mắt lóe lên, quay mảnh vỡ kia lại.

Vừa quay lại, cô đã nhìn thấy một con mắt.

Con mắt lạnh lùng sắc bén, hệt như đã tửng quen biết, nhìn chằm chằm vào cô. Tùy Dặc ngẩn ra, tinh thần chao đảo, đột nhiên cảm thấy như có ánh sáng trắng lóe lên, đôi mắt đột nhiên đau nhói.

Cảm giác này rất kỳ lạ, khiến cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô lại có cảm giác dường như nó rất quen thuộc!

Cảm giác rất quái lạ.

Chờ tới khi hoàn hồn, Tùy Dặc lại cúi đầu nhìn thấy một mặt màu trắng bạc bóng loáng, lại từa tựa như thủy ngân, con mắt mà cô nhìn thấy ban nãy chính là của cô.

Đây là một mảnh gương vỡ!

“Có cả mảnh gương à? Đúng là hiếm có mà!”

Tùy Dặc kinh ngạc nói.

Mép mảnh vỡ có hình vòng cung, là một mảnh vỡ tương đối nhỏ, có thể nhìn ra tổng thể của nó chỉ lớn cỡ bằng lòng bàn tay, tương đương với gương cầm tay mà các học sinh nữ thời hiện đại thường lén mang theo để trang điểm.

Cổ đại đã có gương nhỏ kiểu này rồi ư?

Hình như trên sách sử không có ghi lại những nữ tử cổ đại kia có thể mang theo kính tròn nhỏ kiểu này trên người mà, nếu ở trong nhà các đại gia tộc có thể dùng tới gương thì tuyệt đối không thể chọn thứ nhỏ như thế được, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, chớ nói chi đến chuyện còn là đồ chôn cùng.

Lại nói tiếp, tuy mấy thứ như gương trong ngành đồ cổ thuộc về thiên môn, ở Trung Quốc, 2000 năm trước Công Nguyên từng có gương đồng, mà trong lịch sử thế giới, ở thời kỳ Ai Cập cổ thì gương soi đã thịnh hành từ lâu rồi.

Nhưng đối với ngành sưu tầm đồ cổ hiện tại, gương dễ vỡ, khó giữ gìn, còn có một số tin đồn về lời nguyền rủa thần bí nào đó, nên không phải thứ được nhiều người thích sưu tầm, thành ra cũng được lưu truyền rất ít.

Loại gương như thế này, thủ công chê tác còn thêm cả mặt thủy ngân cũng khiến Tùy Dặc có cảm giác kỳ lạ.

Mới nhìn, cô còn tưởng đây là hàng sản xuất đại trà ở hiện đại chứ không phải đào lên từ mộ cổ, chẳng lẽ đám da đen này là dân trộm mộ dỏm à?

Lừa nhau thế nhỉ.

Tùy Dặc im lặng nhìn da đen một cái, lúc này cô đột nhiên nhướng mày, cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường.

Chỗ nào nhỉ?

Mảnh gương vỡ này giống như dính chặt vào lòng bàn tay cô, chưa từng rơi xuống, cô lặng lẽ rụt ngón tay cái lại, nó vẫn không nhúc nhích, giống như mọc ra từ trong thịt, dính chặt vào lòng bàn tay cô.

Tùy Dặc mím chặt đôi môi lại, khoảnh khắc này, Tùy Dặc bỗng thấy bối rối, bởi vì mảnh vỡ này rất kỳ lạ.

Vừa sờ thử thì thấy nó bóng lóng nhẵn nhụi, sao bây giờ lại dính cứng ngắc thế này!!

Mảnh gương này dính lên tay cô ư?

Chuyện này đúng là kỳ lạ!

Hơn nữa cô còn có cảm giác chẳng lành!

Tùy Dặc cố nén cảm giác sợ hãi và bất an trong lòng xuống, nhìn về phía da đen ở đối diện, điều khiến cô hoảng sợ nhất chính là tên da đen kia đã ăn xong rồi.

Da đen ngẩng đầu lên: “Sao, thấy sao nào? Nhưng cô đừng chỉ nhìn cái mảnh vỡ ấy, chỗ tôi còn mấy món hàng khác cũng tốt lắm, ngọc cổ hàng thật giá thật luôn.”

Hắn ta lầm bầm, mắt lại nhìn xoáy vào Tùy Dặc, mày nhíu chặt lại, vẻ mặt dần trở nên nghi hoặc.

Hắn ta đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ rồi…

--

Hiện shop có 1 bộ truyện thập niên đã dịch full và đang giảm giá mua combo, các bạn ủng hộ shop với nhaaaaaa