Ngự Bảo

Chương 6

Hửm? Ý là trước đó đang thử mình à?

Da đen chau mày, lại nhìn Tùy Dặc thật kỹ một lượt.

Đừng nhìn da đen có vẻ tục tằng thô lỗ mà lầm, hắn ta cũng là người cẩn thận, cũng biết mấy mánh khóe, không giống đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ biết chui vào mộ buôn lậu hàng. Dùng cách nói của hắn thì chính là ông đây cũng xem như người có văn hóa, không sợ bị người khác lừa!

Bằng không cũng chẳng to gan đến mức chui đầu ra giao hàng ngay lúc căng thẳng thế này.

Nhưng hắn thật không ngờ đối phương lại phái một cô nhóc trẻ người non dạ thế này…

Nhưng đó là suy nghĩ lúc trước thôi, bây giờ hắn không cho là như vậy nữa.

“Tôi chính là hắc bì, cô vừa mới xác định rồi đấy.” hắn nhỏ giọng lại, thuận tiện trút thêm một muỗng tương ớt vào mì, dùng đũa quấy vài vòng, bát mì vốn đã đỏ au rồi, cộng thêm mấy muỗng tương ớt, bây giờ màu sẫm lại không khác gì màu tiết canh, hệt như máu đông lại, thoạt nhìn khá đáng sợ.

Tùy Dặc quay mặt đi, thản nhiên nói: “Bất kỳ ai cũng có thể tên da đen mà.”

Da đen dừng nửa ngày, nhếch miệng để lộ hàm răng vàng khè: “Đúng vậy… Chẳng qua da đen có thể tới gặp cô chỉ có một người, da đen có hàng cũng chỉ có một mà thôi.”

Nói xong, hắn dùng đũa gắp mì lên, một tay khác thì xách cái túi đen to to để ở dưới chân nãy giờ lên, để cái cạch lên bàn. Tụi đất dính trên túi bay tứ tung, bay cả vào trong bát mì bóng lưỡng dầu mỡ kia, đóng thành một lớp váng bụi…

Xoẹt, khóa kéo mở ra, để lộ một chiếc bình gốm dính đầy bụi bẩn.

Trên tờ giấy có nhắc, cái gọi là hầm kia chính là chỉ bình đất cổ, nhưng nó dính quá nhiều bụi đất, Tùy Dặc cũng chẳng để ý chuyện này, nên chỉ nhìn một cái, sau khi xác định nó chính là hàng thì nói: “Ừm, tôi đã nhận được hàng, chú chờ người kia liên hệ với chú đi nhé…”

Tay của cô đã đặt lên quai xách của cái túi nọ.

“Đợi đã!”

Bộp! Da đen đè quai xách lại, ánh mắt của Tùy Dặc lóe lên, ngước mắt nhìn hắn ta.

Da đen toét miệng cười với Tùy Dặc, răng còn dính cả thịt: “Không phải, vừa rồi khi tới đây tôi đã nghĩ rồi… Nghề này cũng chẳng dễ làm! Lúc nào cũng nơm nớp sợ bị bắt, tôi muốn nhanh chóng cầm được tiền, bằng không tôi thật sự không biết bên phía các cô có xảy ra sự cố gì hay không…”

Vốn dĩ làm nghề này của họ luôn là tiền trao cháo múc, nhưng xét theo mặt luật pháp thì dùng tiền mặt giap dịch hoặc quẹt thẻ chuyển khoản gì đó đều thuộc phạm vi mua bán trái phép, nếu như không trả tiền ngay mà chờ sau này đưa, khi bị bắt thì hình phạt sẽ nhẹ hơn nhiều, cũng có nhiều cách lách luật hơn, nhưng cái này phải dựa vào độ tin tưởng của hai bên dành cho nhau, bình thường phía giao hàng có ai muốn để người ta lấy hàng trước, mình lại không được cầm tiền đâu?

Thời buổi này, tiền bạc là trên hết, một vài người bán hàng hoặc là hết cách, hoặc là cùng đường nên mới chấp nhận kiểu giao dịch có nguy cơ mất cả chì lẫn chài này.

Nhưng đại đa số người mua hàng đều không muốn khiến người bán chó cùng rứt giậu, trừ khi những người bán kia bị bọn họ bày kế dồn vào chỗ chết, không còn hậu hoạn gì nữa…

Đường lão của Nhạn Đường trai cũng có chút danh tiếng, Tùy Dặc trước kia luôn nhận việc kiểu này, chưa từng xảy ra sự cố gì.

Có điều…

Hôm nay sự cố đã tới rồi đây!

Giao dịch gặp sự cố cũng là chuyện thường xảy ra, kết quả ổn thỏa là được, Tùy Dặc cũng chẳng sốt ruột, chỉ nhướng mày, bình tĩnh ngồi ở đó, nói: “Chuyện này không liên quan gì tới tôi, bây giờ chú muốn làm trái ước định với ông chủ lúc trước, vậy vụ giao dịch này đã không phải giao dịch ban đầu nữa rồi, chú có thể tìm ông chủ của tôi để bàn lại nhé, tôi đi trước đây.”

Rõ ràng phản ứng của Tùy Dặc đã nằm ngoài dự liệu của da đen, hắn ta lập tức đứng phắt dậy cản đường Tùy Dặc, một tay đè lên cái túi đen kia, cười lạnh một tiếng, tiếng cười như sài lang gầm gừ: “Gấp cái gì, vụ giao dịch này tôi sẽ không bỏ ngang, tiền tôi cũng muốn lấy, có điều không phải con số đã nói lúc trước nữa.”

Vậy tức là không hài lòng với số tiền đã thỏa thuận chứ gì? Lại nổi lòng tham à? Tùy Dặc cố nhịn, ánh mắt liếc nhẹ qua mấy vết thương trên tay hắn ta, đó là vết do vũ khí sắc bén để lại.

Cũng khó nhai đấy, chẳng trách Đường lão lại sốt ruột tìm cô, lại còn không thèm mặc cả gì với con số thù lao ba ngàn kia nữa.

“Chú cũng biết thừa tôi không phải chủ rồi, cái bình này trước kia là bình dùng để làm bô tiểu đêm hay là cho heo ăn tôi cũng không biết, nếu chú đã không hài lòng với số tiền này thì cứ đi tìm ông chủ của tôi mà bàn bạc lại, làm thế này cũng đâu có tác dụng gì…”

Tùy Dặc tựa lưng vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã không có vẻ gì là sốt ruột.

Da đen nhìn cô nhóc tuổi tác chỉ tương đương cháu gái của mình, trong lòng thầm nghĩ đám con nít tron thành phố đều điềm tĩnh như thế à? Còn cáo già hơn cả đám cáo già nữa! Nhưng hắn ta từng nghe người ta nói, đám con gái trong thành phố có đứa thì ngu như heo, đứa thì khôn khéo hơn cả cáo già.

Mẹ nó chứ, cháu gái của hắn ta chỉ biết lõm bõm vài chữ, chỉ biết cắm đầu giặt giũ nấu cơm chăn trâu thôi.

So với cô nhóc này, đừng nói là vẻ ngoài, cảm giác như mặt nào cũng thua xa người ta ấy chứ.

“Tôi hiểu cái này mà, nhưng nói chuyện với ông chủ nhà cô mệt quá, ông ấy cũng nhát gan nữa, cái này không được, cái kia cũng không được, sợ tôi hại ông ấy không bằng, chỗ tôi vẫn còn ít hàng, có mang theo đây, tôi chỉ muốn bán nhanh thôi.”

Hửm? Đây là muốn thêm hàng à?

Nhưng Đường lão đúng là hay cù cưa tốn thời gian thật, lại còn nhát gan, đối phương nói cũng không sai.

Tùy Dặc vừa nghĩ vậy thì da đen đã kéo mở khóa của một chiếc túi khác, chai chai lọ lọ linh tinh, cái nào cũng dính đầy bùn đất, hình như còn có miếng ngọc gì đó nữa.