“Nếu như cháu bình thường thì Đường lão cũng đâu có tuyển cháu.” dù gì cũng là ông chủ của mình, Tùy Dặc vuốt mặt đương nhiên cũng phải nể mũi một chút, nên vẻ mặt cũng dịu đi, nhẹ nhàng nói.
Bình thường, cũng có nghĩa là tầm thường.
Đường lão nghe vậy thì bất giác cảm thấy hốt hoảng, nhưng vẫn cười khẽ một tiếng.
Nhưng không không tầm thường cũng chưa chắc đã xuất sắc, con người Tùy Dặc xưa nay luôn rất biết điều.
…
Chuyện Đường lão giao chẳng qua là để Tùy Dặc đi làm người nhận hàng, nhận một số hàng hóa của người cùng ngành, nhưng khi liên lạc sẽ nói những gì luôn do Đường lão tự mình lo liệu, Tùy Dặc chỉ làm kẻ hầu nghe theo là được.
Nhưng kẻ theo hầu đầu tiên nhận lấy hàng hóa cũng cực kỳ quan trọng, nếu không đủ nhanh trí, không lấy được hàng là chuyện nhỏ, khéo còn rước lấy phiền phức nữa thì mệt.
Tùy Dặc cũng không ghét “công việc” này, một là vì tuổi tác của cô được luật pháp bảo vệ, hai là vì cô chưa bao giờ tham dự vào quá trình trao đổi tin tức với loại hàng này, tương đương với việc không biết gì hết, nếu vướng vòng lao lý thì chỉ chịu trách nhiệm cực thấp trước pháp luật, ba thì là vì cô còn nhỏ tuổi, khó khiến người ta hoài nghi hơn…
Mặc dù biết hậu quả bình thường không nghiêm trọng, nhưng Tùy Dặc vẫn rất cẩn thận, nên chưa bao giờ thất bại cả.
Trong mắt Đường lão, đây là biểu hiện của hiệu suất làm việc tốt.
Đương nhiên, lúc trước cũng đã nói, cô là người không biết gì cả, nên sau khi rời khỏi Nhạn Đường trai, cô hoàn toàn không biết tí gì về người đưa hàng cho cô là ai, hoặc đó là món hàng gì.
Mà sau khi rời khỏi Nhạn Đường trai, cô lấy một bức thư ra từ trong hộp thư ngoài cửa, tiện tay mở ra thử, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hàng chữ bên trên.
Đậu đen, trần bì, đun sôi nước, hầm một tiếng ba phút, hầm giò heo, hương vị cực ngon…
Là công thức nấu canh giò heo đậu đen, Tùy Dặc xem xong thì tiện tay ném vào trong thùng rác, đút hai tay vào trong túi quần đồng phục.
Nhìn góc áo của Tùy Dặc biến mất ở cửa, Đường lão nhận một cuộc điện thoại, một tay bưng chén trà, cười tươi hớn hở: “Người bên tôi đã chuẩn bị xong rồi, bên phía cậu đừng có làm hỏng việc đấy nhé.”
“Người tôi chọn đương nhiên là không tệ rồi, được việc lắm… Không nhiều lắm, ba ngàn đồng là được, vốn dĩ tôi còn tưởng phải tốn cả chục ngàn cơ… Nhưng mà cái đám lính lác nhà cậu chậm chạp ù lì quá đấy nhé… Lần này đừng có như thế nữa, bây giờ đang là thời kỳ đặc thù, làm xong chuyến này, chắc các cậu cũng tránh tránh ra hàng một thời gian nhỉ? Vậy thì ra đi, dù sao bên này cũng chẳng liên quan gì tới tôi, bên phía các cậu…”
“Hà hà, tôi nào phải gian thương, nếu tôi mà là gian thương nhé, trên đời này chẳng còn ai là người tốt đâu…”
Lầm bầm xong, Đường lão cúp máy, vẻ vui sướиɠ ban đầu ẩn dưới ánh mặt trời và bóng râm của song cửa sổ, trông vừa mơ hồ khó hiểu, lại phảng phất âm trầm.
…
Nửa tiếng sau, Tùy Dặc chậm rãi sải bước đi tới trước một nhà hàng nhỏ ở bờ sông Nam Tầm, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhà hàng khá nhỏ, giá cả lại đắt đỏ, có điều cô sẽ đòi Đường lão trả lại…
Tên của cửa hàng này là Ngon Số Một, tên mới thông tục dễ hiểu làm sao, rất gần gũi và chân chất.
Bởi vì đang là giữa trưa, lại đúng lúc khai giảng, buổi chiều được nghỉ, đa số học sinh vẫn còn tương đối rảnh rỗi và hưng phấn, lúc này đang tốp năm tốp ba đi trên con đường vào thành cổ, một số nhà hàng quán ăn cũng đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn.
Một học sinh như Tùy Dặc ngồi đây không hề có gì đáng chú ý.
Phong cảnh bên này rất đẹp, nước sông xanh biếc gợn sóng lăn tăn ngoài cửa sổ, đá xanh cầu nhỏ nước chảy bên thềm, sương mù trắng xóa nhuộm sẫm màu sắc vốn có, mua bụi rải đầy khắp Giang Nam.
Ở nơi này, vương vấn quanh chóp mũi đầy những hương vị cổ xưa như gốc cổ thụ bén rễ bên cạnh cầu đá.
Tùy Dặc gọi một chén cháo và hai món ăn rồi bắt đầu dùng bữa, chừng một lát sau, một người ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, hình như người này đã đặt phòng riêng, nói là muốn ngồi thử chỗ kế bên cửa sổ xem thế nào nên mới ngồi xuống chung, bà chủ ngượng ngùng đứng nhìn, nhưng Tùy Dặc không có ý kiến gì thì chính là đã đồng ý, người kia nhìn Tùy Dặc một cái, rồi lại quay sang nói với bà chủ: “Bà chủ, cho một bát mì thịt bò đi.”
Giọng nói sang sảng, oang oang như vịt, người này cũng có vẻ thô kệch, mặt to như cái mâm, mày mắt sắc lẹm, xuyên qua cánh cửa hé mở, hai chân dạng to, tư thế ngồi chễm chệ, tư thế kiểu này thường thấy trên phim lắm này.
Chủ quán sợ nhất là khách khứa kiểu này, nên đáp lại ngay.
“Vâng, xin quý khách chờ một lát…”
Chỉ một lát sau, mì đã được đưa lên, đối phương cũng cúi đầu ăn xì xụp, Tùy Dặc đã ăn xong, cầm khăn tay lau miệng, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, 1 giờ ba phút, xem như đúng giờ.
“Da đen, thấy mì này thế nào?”
“Cũng được, nhưng thua xa mì cay chỗ bọn tôi.” Da đen hút mì sồn sột, lại múc thêm một muỗng tương ớt to tướng đổ vào.
Tùy Dặc bật cười một tiếng, thích ăn cay tới vậy à?
“Huyện Cổ ở thành phố Diêm vùng Tứ Xuyên đúng là hảo ăn cay nhỉ.”
Động tác ăn mì của da đen khựng lại, ngước mắt nhìn Tùy Dặc một cái, mắt lóe hung quang: “Cô nhóc, sao cháu biết thế?”
Làm nghề này của bọn họ, kiêng kỵ nhất là bị người ta biết được lai lịch, tìm ra nguồn gốc, vì như thế rất dễ bị người ta hốt trọn ổ.
Tuy da đen rất hung dữ, nhưng ở đây lại không có ai khác, Tùy Dặc mặt không đổi sắc nhìn anh ta, tay tráu rút một tờ khăn giấy ra lau miệng, bình tĩnh nói: “Trên báo có đăng huyện Cổ ở thành phố Diêm gần đây nhiều lần bị chuột tấn công, đào biết bao nhiêu là hố, dọa cho cả mèo trắng lẫn mèo đen đều không nhịn được nữa… Có điều chú cứ yên tâm, tôi cần phải xác định xem chú là thật hay giả thôi, bây giờ xem ra chú đúng là người tôi đang chờ rồi.”