Ngự Bảo

Chương 13

Cô nhìn con dao của người kia rồi lại nhìn xuống.

“Được.”

Cô đáp một tiếng, rồi thử cử động tay chân, không động đậy gì nữa.

“Sao vậy?" Gã da đen nhíu mày.

“Chân tôi bị thương, không cử động được nữa..." Tùy Dặc thản nhiên nói.

Gã da đen chần chừ một lúc, bỗng nhiên nghe được phía xa hình như có động tĩnh gì đó, cả người gã lập tức cứng đờ.

Vội vàng tiến đến, kéo lấy cánh tay Tùy Dặc, ngang ngược nói: "Nhanh lên... Bọn họ đuổi theo kìa, cô mau chỉ đường cho tôi đi..."

Tùy Dặc bị gã dùng sức kéo lên, vung tay ném một nắm cát vào mắt gã da đen.

“Á!”

Cổ tay gã đã bị Tùy Dặc khống chế, con dao rơi xuống đất!

Keng keng, con dao bị đá ra xa, rơi tõm xuống sông…

“Mày!”

Không có dao, mắt lại không nhìn thấy gì, gã da đen giận điên lên, vung tay định chộp lấy Tùy Dặc… Vốn Tùy Dặc định né đi, nhưng lại bị bàn tay đau kia phản chủ, đau đến gập người lại, hai tay siết chặt, bị gã da đen túm lấy!

“Đi chết đi!”

Rồi gã dùng sức đẩy một cái!

Đã sớm là đèn cạn dầu nên cả người Tùy Dặc đều bị quăng ra…

Tùm, rơi xuống sông!

Trên bờ sông, có ánh đèn pin xuyên qua mọi ngóc ngách trong rặng cây.

Gã da đen liều mạng lau cát trong mắt, đau đớn vừa mới nhìn thấy được một chút, nhìn về phía trước, mặt cắt không còn một giọt máu.

——————————————————————

Ùng ục ục, làn nước nhìn thì có vẻ thong thả yên bình như thế, nhưng chìm xuống đáy sông, nhất là đối với Tùy Dặc, cả người đau nhức như thế, đúng là một loại cực hình tra tấn đến chết.

Cô biết bơi, nhưng đã không còn sức, không thể nào bơi nổi, vả lại, tay cô đau nhức, máu từ tay cô hòa vào làn nước, mùi máu tươi như chui vào mũi vào miệng cô.

Chìm trong nước, đầu óc dần đình trệ, Tùy Dặc cúi đầu nhìn, dường như thấy được mảnh vỡ nhỏ đang ghim trong tay cô đang phát sáng, tản ra, sau đó... hòa vào làm một với cô. Thế nhưng, ai cũng không nhận ra, ở độ sâu mấy chục mét dưới đáy sông, có một người đang trôi nổi trong dòng nước, từ người cô phát ra ánh sáng rực rỡ như Đức Phật thời xa xưa, từng sợi tơ bạc xuyên qua lòng bàn tay cô, hòa vào từng tấc thịt, từng tế bào... Bao bọc cả người cô. Có lẽ nó càng giống một nghi lễ hơn.

——————————

Lúc Tùy Dặc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một tấm đệm mềm mại, trên người cô đắp một cái chăn mỏng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, đắp lên cơ thể đang đau nhức rã rời của cô, ngắm nhìn bài trí trong căn phòng…

Vừa xa hoa lại vừa khiêm nhường, mang nét quyến rũ của một công trình cổ xưa.

Ngoài cánh cửa gỗ là phong cảnh hữu tình nên thơ bên bờ sông, cây cỏ xanh tốt, nắng gió chan hòa.

Tùy Dặc im lặng một lát, sau đó chống tay ngồi dậy, đột nhiên giật mình, cô cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình theo bản năng.

Vết thương bị mảnh vỡ kia đâm vào, lúc này đã biến mất, như thể chưa hề có chuyện gì.

Chẳng lẽ những gì đã xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi ư?

Nhưng nếu chỉ là một giấc mơ thì không thể có cảnh tượng trước mắt được.

Tùy Dặc xoa xoa lòng bàn tay, lúc này mới nhớ đến cơ thể mình, lúc này đã được thay một bộ đồ ngủ màu trắng ngà.

Giống như bộ đồ bệnh nhân vậy.

Nhưng mấy thứ lễ tiết mà con gái nên để ý nhất, Tùy Dặc lại không quá để ý, điều cô quan tâm là… Có gì đó không ổn với cơ thể cô ấy.

Trong phòng không có ai, Tùy Dặc cũng tự nhiên như ở nhà, xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.

Cô đứng trong phòng tắm nhàn nhạt liếc nhìn qua, không thấy có máy theo dõi gì, nhưng mà thực ra người kia cũng không cần làm như vậy, dù sao nếu muốn làm gì cô thì cũng có thể làm từ tối hôm qua rồi.

Đánh giá tình hình, chỉ là một thói quen của Tùy Dặc.

Cô kiểm tra một chút, phát hiện những vết thương trên người trước đó, kể cả cánh tay bị thương kia cũng đều đã trở lại bình thường, thậm chí không cả có vết sẹo nào.

Thực ra, từ lúc còn bé tí Tùy Dặc đã biết cơ thể mình có một năng lực kỳ lạ.

Đó là năng lực hồi phục rất nhanh, dù vết thương có nghiêm trọng như thế nào, chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể lành lại như không có chuyện gì xảy ra, theo cô thấy, năng lực hồi phục của cô mạnh hơn người thường đến hai mươi ba mươi lần, nhưng kỳ lạ là, về lý thì thể chất như vậy phải cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thể chất của cô lại siêu kém, sức mạnh, khả năng chịu đựng, sức bật, sự dẻo dai, điểm nào cũng kém.

Nước da tái nhợt, cơ thể ốm yếu, đây đều là những ấn tượng đầu tiên người khác nghĩ về cô.

Cơ thể kỳ lạ như vậy, giờ lại càng kỳ lạ hơn.

"Chỉ có một đêm mà vết thương lớn thế kia đã lành lại được, năng lực hồi phục chắc đã phải mạnh hơn gấp trăm lần... Hay là do mảnh vỡ kia gây ra?" Tùy Dặc vuốt ve tấm gương, vuốt ve chính mình trong gương, cô có cảm giác, cơ thể này, là của cô, nhưng lại giống như không phải.

Một lúc lâu sau, cô mặc đồ ngủ vào.

Căn nhà này không lớn, nhưng cũng không nhỏ, mang nét của các kiến trúc thời xưa, giống thời nhà Đường vậy, kết cấu mở rộng rồi dần khép vào trong, tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng.

---

Bộ truyện dịch Thập Niên 70: Pháo Hôi Xinh Đẹp của shop đã full và đang giảm giá mua combo, mong mọi người ủng hộ ạ