Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 49

...

Mặc Linh Nguyệt nhìn người bên dưới cõng hắn như thể đang đi lung tung vô định cũng không lên tiếng.

Hắn không biết "cậu" muốn làm gì.

Nhưng "cậu" đã muốn giả làm Cố Diệp Phong thì hắn chỉ có thể phối hợp với "cậu".

Không biết đi được bao lâu, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau.

"Cố Diệp Phong" bước nhanh hơn, khi hai người đến gần, nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục trước mắt, cả hai đều há hốc mồm, chỉ thấy ở trung tâm phía trước có một người đứng quay lưng về phía hai người, bộ y phục nhuộm đỏ máu chỉ còn có thể mơ hồ nhìn ra là áo trắng ở phần gấu áo, người đó cầm một thanh kiếm dài màu bạc, thân kiếm tỏa ra hơi lạnh, thỉnh thoảng còn lóe lên một tia sáng bạc, mang đến cảm giác nguy hiểm vô tận.

Còn người kia xung quanh toàn là vết máu và tay chân đứt lìa, nằm trên mặt đất vô cùng thảm thiết, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, không khó để nhận ra người kia sợ hãi đến mức nào trước khi chết.

Máu chảy ồ ạt vào vũng máu bên cạnh, hoặc tạo thành một vũng máu mới, xác chết từ từ bị máu sôi sục hòa tan, liên tục biến thành chất dinh dưỡng cho vũng máu.

Ngoài những người nằm trên mặt đất, không xa còn có không ít đệ tử Lưu Ngự đứng, hầu hết đều bị thương, sắc mặt đều tuyệt vọng, bọn họ thật không ngờ bản sao của Cố Diệp Phong lại mạnh đến vậy, biết thế thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chọc giận cậu.

Người cầm kiếm dường như nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, chậm rãi quay người nhìn người đến.

Mặc Linh Nguyệt: "..."

Cố Diệp Phong: "..." Ôi trời!

Người cầm kiếm trông gần như giống hệt "Cố Diệp Phong".

"Cố Diệp Phong" nhìn những xác chết đầy đất xung quanh, rồi nhìn những đệ tử Lưu Ngự phái chưa bị gϊếŧ ở không xa, đám đệ tử đó ban đầu còn tuyệt vọng và sợ hãi nhưng khi thấy "cậu" đi tới, lập tức nhìn "cậu" với vẻ căm hận, hận không thể gϊếŧ chết "cậu" trước.

"Cố Diệp Phong" chớp chớp mắt, không chút do dự cõng Mặc Linh Nguyệt quay người bỏ chạy.

Mặc Linh Nguyệt: "..."

Mọi người: "..."

Mọi người nghiến răng nghiến lợi nghĩ vốn dĩ là cậu mở Nguyệt Hồn Linh, bây giờ còn bỏ mặc bọn họ chạy mất, thật hận không thể nguyền rủa cậu chết không toàn thây.

Ngay khi mọi người tưởng rằng mình sẽ chết, người cầm kiếm trực tiếp bỏ mặc bọn họ, quay người đuổi theo "Cố Diệp Phong": "Đợi đã! Chết tiệt! Đứng lại cho ta!"

Vài giây sau, ba người trực tiếp biến mất trong màn sương máu.

Mọi người có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo để giúp đỡ.

Thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ đuổi theo không phải là giúp đỡ, mà là đi tìm chết.

Cố Diệp Phong đuổi theo rất nhanh, chỉ trong vài cái chớp mắt đã đuổi kịp người kia, cậu không chút do dự, giơ kiếm lên chém tới.

Tất nhiên, mục tiêu không phải là Mặc Linh Nguyệt, mà là đôi chân của "Cố Diệp Phong".

"Cố Diệp Phong" dùng sức dưới chân, né sang một bên, liếc nhìn cậu một cái rồi tăng tốc chạy về phía trước, khoảng cách giữa hai người lại được kéo xa.

Chạy đủ xa đến đoạn xác định đám đệ tử Lưu Ngự phái đã mất dạng mới dừng lại.

"Cố Diệp Phong" đặt Mặc Linh Nguyệt xuống: "Sư đệ, đệ cứ ở đây đừng nhúc nhích, hắn là bản sao của ta, ta đi gϊếŧ hắn."

Mặc Linh Nguyệt im lặng nhìn "cậu", lại nhìn Cố Diệp Phong đang căng thẳng không xa, lặng lẽ xé rách góc áo buộc lên mắt.

Cố Diệp Phong: "..." Nhân vật chính này cũng khá hiểu chuyện.

Cố Diệp Phong thấy đối phương cầm kiếm đánh tới liền nghênh chiến.