Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 50

Sau khi kiếm chạm kiếm, Cố Diệp Phong đã xác định được một điều.

Đối phương không mạnh như cậu nghĩ.

Trước đây cậu không chắc có đánh lại được không nhưng bây giờ cậu rất chắc chắn, cậu có thể.

Ảo cảnh này khi sao chép cậu có lẽ đã xảy ra sự cố, dù sao thì hồn phách và thân thể của cậu không phải là một nên khi sao chép chỉ sao chép được thân thể và mức độ thần hồn hiện tại của cậu.

Bây giờ thực lực của hai người ngang nhau, cậu đương nhiên không có vấn đề gì.

Không, không nên có thực lực ngang nhau mới phải , "cậu" là thân thể yếu như vậy, còn cậu là vì lo cho thân thể nên mới yếu như vậy, sự khác biệt này vẫn khá lớn.

Đã có thể đánh lại, đương nhiên không cần lo lắng những thứ khác, cậu cầm kiếm đánh tới, lần này không còn là thăm dò nữa, tốc độ và sức mạnh so với kiếm vừa rồi hoàn toàn không cùng một cấp độ.

"Cố Diệp Phong" hơi nheo mắt, dường như rất quen thuộc với đòn tấn công của cậu, "cậu" xoay người một cái là tránh được, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Cố Diệp Phong không cho "cậu" cơ hội thở dốc, một đòn không trúng thì tăng tốc, không trúng nữa thì lại tăng tốc.

"Cố Diệp Phong" lúc đầu còn có thể phản công một cách tao nhã, đến sau càng ngày càng không thể ứng phó, trên người không ít chỗ bị đâm trúng, máu nhuộm đỏ áo trắng, không còn nhìn ra vẻ tao nhã trước đó nữa.

Cố Diệp Phong thấy "cậu" đỡ được kiếm của mình liền trực tiếp duỗi chân, đá bay "cậu".

"Cố Diệp Phong" bị đá bay xuống đất, Cố Diệp Phong không tấn công ngay, ung dung đi tới, thở dài thương cảm: "Thật thảm..."

Người trên mặt đất như bị lời cậu chọc giận, "cậu" nhìn Cố Diệp Phong bằng ánh mắt tàn nhẫn, đứng dậy tấn công dữ dội.

Khí thế hung hăng.

Ngay khi Cố Diệp Phong cầm kiếm chuẩn bị phản công, "Cố Diệp Phong" lập tức đổi hướng, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mặc Linh Nguyệt, kiếm cũng ngang trên cổ trắng ngần như ngọc của Mặc Linh Nguyệt.

Tốc độ nhanh đến mức Cố Diệp Phong căn bản không kịp phản ứng.

Cố Diệp Phong: "..." Chết tiệt!

Mặc Linh Nguyệt bình tĩnh đứng tại chỗ, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao "cậu" lại giả mạo Cố Diệp Phong, hóa ra là muốn dùng hắn uy hϊếp Cố Diệp Phong.

"Đừng động!", "Cố Diệp Phong" nhìn Cố Diệp Phong cười lạnh một tiếng: "Nhất định đừng động, nếu không tay ta run..."

Lời còn chưa dứt, kiếm đã tiến gần thêm mấy phần, trực tiếp rạch lên làn da trắng ngần của Mặc Linh Nguyệt, máu theo cổ chảy xuống chậm rãi, trông có phần yêu dị.

Thân hình Cố Diệp Phong trong nháy mắt dừng lại, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích: "Đại ca!!! Có chuyện gì từ từ nói! Ta không động nữa!"

"Cố Diệp Phong" lạnh lùng mở miệng: "Ném kiếm qua đây! Đừng giở trò, nếu không hậu quả không phải là thứ ngươi muốn thấy đâu!"

Cố Diệp Phong không dám chần chừ, trực tiếp ném kiếm đến trước mặt "cậu", sau đó giơ hai tay lên: "Đại ca ngươi đừng kích động! Tay đừng run!"

Thấy cậu ném kiếm, "Cố Diệp Phong" mới thả lỏng đôi chút nhưng kiếm vẫn kề chặt trên cổ Mặc Linh Nguyệt, "cậu" nhìn Cố Diệp Phong nở một nụ cười đắc ý: "Quả nhiên ngươi rất quan tâm hắn."

Cố Diệp Phong hít sâu một hơi, giọng điệu ôn hòa giao tiếp với "cậu", cố gắng ổn định "cậu": "Ngươi là khí linh của Nguyệt Hồn Linh phải không? Những bản sao này hẳn đều là phân thân của ngươi nhỉ? Ngươi muốn làm gì?"

Trước đó cậu đã phát hiện ra, những bản sao trong ảo cảnh này không thực sự giống như bản sao, mà dường như có thứ gì đó lấy người tiến vào ảo cảnh làm mẫu để sao chép.