Cố Diệp Phong: "!!!"
Chết tiệt! Nhân vật chính đi đâu rồi!!!?
Trời ơi! Cậu làm mất nhân vật chính rồi!
Còn đang ở trong ảo cảnh nguy hiểm khắp nơi!
Nếu nhân vật chính chết, vậy không phải cậu đã luyện chế đan dược vô ích rồi sao? Còn phải gánh thêm nhiều món nợ như vậy?
Cố Diệp Phong lập tức hoảng hốt, quay người nhìn xung quanh: "Sư đệ! Sư đệ! Sư đệ ngươi ở đâu!"
"Mặc Linh Nguyệt! Mặc Linh Nguyệt, ngươi nói một câu đi! Mặc Linh Nguyệt!!!"
Ảo cảnh này không có phương hướng nào cả, Cố Diệp Phong chỉ có thể tùy tiện chọn một hướng, vừa đi vừa gọi, gọi suốt một đường.
Nhưng cậu gọi mãi mà không có ai đáp lại, ngược lại còn gọi đến các đệ tử và bản sao khác của Lưu Ngự phái.
Các đệ tử Lưu Ngự phái đều lộ vẻ không tốt, nhìn Cố Diệp Phong với sát ý.
Nếu người này chết trong ảo cảnh này, chỉ cần đổ lỗi cho bản sao, ai biết là do bọn họ ra tay.
Bản thân cậu đã mở Nguyệt Hồn Linh , hơn nữa chỉ cần cậu chết, vị trí đệ tử đích truyền của Kiếm phong sẽ trống ra một chỗ...
Cố Diệp Phong nhìn các đệ tử Lưu Ngự phái xông về phía mình: "Các ngươi, muốn làm gì?"
Mọi người cầm kiếm từ từ tiến lên, Cố Diệp Phong liên tục lùi lại: "Ta nói cho các ngươi biết, đừng có ép ta!"
Khi cậu lùi đến bên hố máu không còn đường lui, một bóng người lao tới.
Bóng người này như phá vỡ sự yên tĩnh, mọi người đều rút kiếm đánh tới.
Cố Diệp Phong: "..." Bọn họ phải hận cậu đến mức nào chứ.
Cậu thừa nhận, cậu mở Nguyệt Hồn Linh có hơi hấp tấp.
Nhưng cậu phạm lỗi thì chắc chắn cậu sẽ chịu trách nhiệm! Cho cậu một cơ hội chuộc tội đi chứ!
Nếu phản kích chắc chắn sẽ phá vỡ thiết lập nhân vật, những người có mặt ở đây không chỉ có bản sao, xem ra chỉ có thể giả làm bản sao rồi.
Kiếm sắp chém tới, Cố Diệp Phong liều mạng, cầm kiếm đỡ lại thanh kiếm đánh tới.
Cậu hơi nhếch đuôi mắt phượng tạo thành một đường cong vừa tàn nhẫn vừa yêu mị, đáy mắt ẩn chứa ý tứ không rõ, khóe môi cong lên một đường cong như cười như không, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lan tràn, nụ cười có phần tà mị: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn gϊếŧ ta?"
Áo trắng vì trước đó khi giao chiến với "Mặc Linh Nguyệt" bị máu bắn ra làm ăn mòn, nhuộm những vết máu đỏ tươi, khiến người ta trông như ác quỷ.
Mọi người nhìn người trước mắt đột nhiên như biến thành một người khác, đôi mắt hơi nheo lại, bản sao của Cố Diệp Phong?
Người đệ tử trước đó xông vào Thất Linh Tháp cũng có mặt, hắn ta cười lạnh một tiếng, thực lực của bản sao tương đương với bản thể, cho dù là bản sao thì có gì đáng sợ?
Vừa hay, cứ trút giận lên cậu trước.
Mọi người một lần nữa giơ kiếm đánh tới.
Cố Diệp Phong cầm kiếm, kiếm xoay chuyển trên đầu ngón tay, lúc thì tàn nhẫn, lúc thì nhẹ nhàng, rõ ràng là thanh kiếm màu trắng bạc nhưng dưới màn sương máu lại tỏa ra hơi lạnh.
Đối với bản sao, Cố Diệp Phong không hề mềm lòng, trực tiếp gϊếŧ chết, còn đối với các đệ tử Lưu Ngự phái thì không được, cậu cố gắng đánh cho họ bất tỉnh.
Có lẽ là tiếng động chiến đấu quá lớn, người và bản sao liên tục bị thu hút đến, Cố Diệp Phong vốn muốn giải quyết nhanh chóng đành từ bỏ.
Vừa hay nếu nhân vật chính bị lạc, động tĩnh ở đây lớn như vậy, hắn nhất định sẽ tìm đến.
Lúc này cậu chỉ có thể cầu nguyện nhân vật chính là bị lạc chứ không phải đã lạnh ngắt.