Hắn thực sự có gì đáng để cậu mưu đồ như vậy không?
Khoan đã, bây giờ có vẻ không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề này.
Người này mạnh như vậy, bản sao của cậu chẳng phải cũng...
Hai người chậm rãi bước về phía trước, Mặc Linh Nguyệt im lặng một lúc mới lên tiếng: "A Phong, ngươi đánh thắng được bản sao của ngươi không?"
Muốn chiến thắng chính mình không phải là chuyện dễ dàng.
Bởi vì đối phương không chỉ sở hữu dung mạo của cậu, mà còn sở hữu toàn bộ ký ức và thực lực của cậu, ngay khi cậu rút kiếm, đối phương đã biết cậu sẽ tấn công như thế nào.
Giọng nói của Cố Diệp Phong trầm ổn, đầy sự an ủi: "Đừng lo, có ta ở đây."
Mặc Linh Nguyệt mím môi: "Vẫn nên tìm hắn trước đã."
Hy vọng những người khác vẫn chưa gặp "hắn", nếu không không chỉ khó giải thích, mà còn chưa chắc đã có thể sống sót rời khỏi ảo cảnh.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, đại đạo vô tình, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thường thì càng sợ hãi càng không thể tránh khỏi.
Nói một cách đơn giản, đôi khi càng sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra.
...
Hai người đi chưa được bao lâu thì nhìn thấy phía trước trong màn sương máu có không ít bóng người, Cố Diệp Phong cõng Mặc Linh Nguyệt cẩn thận đi tới, còn chưa đến gần đám người, đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng hơn trước.
Cố Diệp Phong nhìn bóng người nhấp nháy, phía trước có lẽ đã đánh nhau rồi, hơn nữa còn chiến đấu rất kịch liệt, cậu cõng người chậm rãi tiến lại gần, tốc độ chậm hơn vài phần.
Mặc Linh Nguyệt vừa nhìn rõ cảnh tượng, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của rất nhiều người.
[Không được rồi, đánh không lại rồi, hay là rút lui trước đi...]
[Chỉ cần có sư huynh ở đây, thất sư muội sẽ mãi không nhìn thấy ta, nếu, nếu sư huynh chết ở đây...]
[Chết tiệt! Ta mạnh đến vậy sao? Đánh không lại chút nào!]
[Cố! Diệp! Phong! Tốt nhất ngươi cầu nguyện đừng gặp ta! Nếu không ta gϊếŧ chết ngươi!]
[Xong rồi xong rồi, lần này chắc phải chết ở đây mất, Cố Diệp Phong chết tiệt!]
...
Mặc Linh Nguyệt co đồng tử lại, toàn thân lạnh toát, hắn vô thức dùng sức.
Người này không phải Cố Diệp Phong!
Tâm thuật của hắn trước mặt Cố Diệp Phong tuy không thể che giấu được tiếng lòng của Cố Diệp Phong nhưng lại có thể khống chế bản thân che giấu tiếng lòng của những người khác.
Hắn đã thử rồi, chỉ khi hắn rời khỏi Cố Diệp Phong thì tâm thuật của hắn mới không thể khống chế.
Mà bây giờ hắn không thể khống chế được nữa.
"Cố Diệp Phong" nghiêng đầu nhìn người trên lưng, vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng: "Sư đệ sao vậy?"
Mặc Linh Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói bình ổn: "Chỉ là có chút sợ thôi."
"Cố Diệp Phong" cười nhẹ: "Sư đệ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Mặc Linh Nguyệt cúi mắt, khẽ ừ một tiếng.
Người cõng Mặc Linh Nguyệt không làm kinh động đến những người đang đánh nhau mà trực tiếp đi vòng qua.
Mặc Linh Nguyệt ngoan ngoãn nằm trên lưng "cậu", không nói gì, không khí nhất thời rất yên tĩnh.
...
Cố Diệp Phong lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn "Mặc Linh Nguyệt" bị cậu đâm thủng bụng bằng một kiếm.
Quả nhiên nhân vật chính là nhân vật chính.
Nhân vật chính tu ma thật khó đối phó.
Quả nhiên không thể để nhân vật chính tu ma!
"Mặc Linh Nguyệt" cuối cùng nhắm mắt lại, chậm rãi ngã xuống đất.
Cố Diệp Phong tự niệm một câu chú chữa lành nhưng phát hiện không có tác dụng, cậu nuốt máu tươi trong miệng xuống, quay người nhìn về phía Mặc Linh Nguyệt, kết quả không thấy một bóng người.