Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 46

Mặc Linh Nguyệt giật giật gân xanh trên trán, nhịn không được muốn đá cậu vào hố máu, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Ngươi không gϊếŧ hắn, hắn sẽ gϊếŧ chúng ta!"

Cố Diệp Phong lén liếc nhìn người đối diện, bị người đối diện bắt gặp, khóe miệng "Mặc Linh Nguyệt" hơi cong lên, vô cùng tà khí nhìn cậu, trong mắt là sự thờ ơ coi thường vạn vật, giống như một vị vua cao cao tại thượng.

Cố Diệp Phong có chút không tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Ta thấy hắn không giống người xấu."

Mặc Linh Nguyệt: "..."

Mặc Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu, giật lấy thanh kiếm trong tay cậu, tránh khỏi hố máu, nhanh chóng lao tới, chuẩn bị trực tiếp dùng một kiếm gϊếŧ chết "hắn".

Kết quả là người đối diện bất ngờ né tránh trong chớp mắt, một luồng ma lực trực tiếp tấn công hắn, ra tay muốn gϊếŧ chết hắn.

Mặc Linh Nguyệt giật mình, xoay người muốn lập tức tránh đi nhưng đối phương ra tay quá nhanh, hắn căn bản không tránh kịp.

Cố Diệp Phong thấy vậy liền nhanh tay lẹ mắt kéo tay hắn về phía sau tránh được đòn tấn công, người bình an vô sự rơi vào vòng tay hắn.

Mặc Linh Nguyệt liếc nhìn người đối diện, ánh mắt sâu thẳm.

Rõ ràng thực lực của đối phương không phải là một người phàm trần, không phải là bản sao của hắn lúc này.

Luồng ma lực vừa rồi rất mạnh, rất có thể là bản sao của hắn trong thời kỳ đỉnh cao của nhiều lần luân hồi này.

Cố Diệp Phong vội vàng nhìn người trong lòng: "Có bị thương không?"

Mặc Linh Nguyệt lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía Cố Diệp Phong, đôi mắt đen láy phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Cố Diệp Phong, trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc: "Gϊếŧ hắn."

Ánh mắt đó nói là cầu xin, không bằng nói là van xin, mang theo một chút yếu đuối không dễ nhận ra, đây hẳn là lần đầu tiên hắn bộc lộ cảm xúc như vậy.

Cố Diệp Phong nhìn hắn vài giây rồi lấy ra một dải lụa đỏ che mắt hắn, buộc vào sau gáy hắn.

Bóng tối đột ngột trước mắt khiến Mặc Linh Nguyệt có chút không thoải mái, một tay vô thức nắm lấy ống tay áo của người trước mặt, một tay muốn gỡ dải lụa đỏ trên mắt.

Ngay khi tay hắn hơi động, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Như ý ngươi."

Sau khi giọng nói hạ xuống, người bên cạnh đã không còn nữa, ở không xa vang lên tiếng va chạm của kiếm với kiếm.

Mặc Linh Nguyệt buông tay, lặng lẽ đứng tại chỗ, rõ ràng nên lo lắng, dù sao đó cũng là hắn trước đây.

Hắn trước đây ngây thơ tưởng rằng tu luyện ma đạo có thể làm chủ cuộc đời mình.

Thật ngây thơ.

Rõ ràng biết bản thân trước đây mạnh đến mức nào nhưng Mặc Linh Nguyệt bị che mắt lại dường như không hề lo lắng, ngược lại trong lòng có chút bình tĩnh.

Có lẽ vì lo lắng cũng vô ích.

Cũng có thể vì dù có chết thì lần này cũng không phải một mình.

Nửa nén hương trôi qua.

Cũng có thể là một nén hương.

Mặc Linh Nguyệt cảm thấy hơi lâu, lại cảm thấy chưa được bao lâu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức quen thuộc.

Hắn cảm nhận được người trước mặt đưa tay gỡ dải lụa đỏ, trước mắt sáng bừng.

Người trước mặt vẫn mặc một thân y phục trắng toát sạch sẽ, ngay cả tóc cũng không rối mấy phần.

Cố Diệp Phong thấy người trước mặt nhìn mình, lập tức nở một nụ cười thật tươi, nụ cười thuần khiết vô cùng: "Sư đệ, ta cõng ngươi nhé."

Mặc Linh Nguyệt không hỏi gì, khẽ gật đầu, như thể mọi chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra.

Mặc dù hắn không biểu lộ ra mặt nhưng trong lòng lại thêm vài phần hoang mang, người này mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều.