‘Hắn’ cầm một thanh kiếm dài, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất từng bước từng bước tiến lại gần nơi máu đặc, y phục và giày dính vào bọt máu trong hố lập tức bị ăn mòn, chỉ còn lại một đôi chân ngọc trắng hồng giẫm lên màu đỏ tươi, yêu dị và tàn lụi, một chiếc áo choàng dài màu đen trên nền đỏ tươi khiến "hắn" vô cùng yêu mị, rực rỡ như hoa Mạn Châu Sa Hoa nở trên con đường tử thần, khiến người ta cam tâm tình nguyện sa ngã.
Rõ ràng là cùng một dung mạo nhưng lại cho người ta cảm giác khác nhau.
Một người lạnh lùng như tiên, một người tuyệt thế phong hoa.
Phong hoa đó không liên quan đến dung mạo, không liên quan đến dáng người, khí chất đó đã vô song.
Cố Diệp Phong ngây ngốc nhìn "hắn" tiến lại gần.
Mặc Linh Nguyệt nhìn người giống hệt mình, trong lòng khẽ giật mình, nhíu chặt mày, hắn kéo kéo tay áo của người bên cạnh đang có chút ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói: "Ta đại khái biết đây là ảo cảnh gì rồi."
Cố Diệp Phong ngẩn ngơ nghe vậy, ánh mắt vẫn nhìn người đối diện, vô thức nói tiếp: "Ảo cảnh gì?"
"Ảo cảnh này sẽ sao chép tất cả những người rơi vào, cả dung mạo và thực lực đều có thể nói là giống hệt người thật, ngoại trừ tính cách, bản sao sẽ gϊếŧ chết tất cả sinh vật trong ảo cảnh, bao gồm cả bản sao của người khác, nếu không giải được ảo cảnh thì chỉ còn lại một người thì ảo cảnh mới tự động giải trừ."
Cố Diệp Phong vốn còn hơi ngẩn ngơ lập tức tỉnh táo lại.
Khoan đã, bất kỳ ai sao?
Cố Diệp Phong run tay, biểu cảm trực tiếp đờ đẫn trên mặt, "... Của ta cũng có sao?"
Mặc Linh Nguyệt nhìn ánh mắt mang theo một tia hy vọng của cậu, vô tình lại nặng nề gật đầu.
Cố Diệp Phong: "..." Ôi trời!
Mặc Linh Nguyệt thong thả đứng cách hai người không xa, trên mặt mang theo nụ cười yêu dị, đôi mắt ẩn chứa vẻ tà khí, ánh mắt lưu chuyển như những vì sao lấp lánh, rồi lại biến mất trong chớp mắt, giọng nói của "hắn" nhẹ nhàng, mang theo tiếng cười khẽ hờ hững: "Nói chuyện xong chưa?"
Cố Diệp Phong nhìn yêu tinh như bước ra từ bức tranh trước mắt, bị "hắn" nhìn đến mức vô thức dời mắt đi, ngoan ngoãn trả lời, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều: "Nói xong rồi."
[... Đẹp trai quá đi mất!]
Mặc Linh Nguyệt: "..."
Mặc Linh Nguyệt im lặng một giây, đưa tay ra, vô tình vặn mạnh vào eo Cố Diệp Phong.
"Hít!", Cố Diệp Phong kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn người bên cạnh, vốn còn hơi tức giận nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của đối phương thì lập tức xì hơi, có chút chột dạ, yếu ớt mở miệng: "Sư đệ, ngươi làm gì vậy?"
Mặc Linh Nguyệt nhìn người đối diện, ánh mắt rất lạnh: "Gϊếŧ hắn."
Cố Diệp Phong liếc mắt nhìn trộm một người nào đó, vẻ mặt lộ ra vẻ không đành lòng, có chút do dự mở miệng, lúc này giống như một vị thánh phụ thực sự: "Có phải quá tàn nhẫn rồi không, hiện tại hắn cũng không làm gì xấu, hay là chúng ta cứ đi cùng nhau trước, nếu hắn có bất lợi với ai thì hãy nói sau."
Có thể khiến người ta vô thức muốn đắm chìm trong đó, Cố Diệp Phong ước tính rằng đối phương còn có một chút thủ đoạn mê hoặc nhưng——
[Hu hu hu, hắn tuấn tú như vậy, ta không nỡ ra tay!]
Ngoại hình của đối phương đập thẳng vào trái tim cậu, khiến cậu ngứa ngáy trong lòng.
Cho dù biết đó là thủ đoạn quyến rũ của ma tu, cậu cũng không nỡ gϊếŧ đối phương.
Nhưng quả nhiên nhân vật chính đã tu luyện ma đạo...