Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 44

"Ta cũng không biết, mỗi lần mở Nguyệt Hồn Linh đều tạo ra ảo cảnh đều ngẫu nhiên, gặp mạnh thì mạnh.", gặp yếu thì chưa chắc đã yếu.

"Hơn nữa cách phá giải cũng không cố định."

May là vừa rồi cậu thấy sư tôn bọn họ đều lùi lại trong nháy mắt, nếu không thì ảo cảnh này quả thực là tai họa.

Nhưng mà...

Cậu liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng.

Thực lực của người này là một điều bí ẩn, cũng không biết có thể ảnh hưởng đến ảo cảnh này bao nhiêu?

Vừa rồi trên quảng trường có không ít đệ tử, nếu vì Nguyệt Hồn Linh này mà chết quá nhiều người, hắn là chủ nhân của Nguyệt Hồn Linh, e rằng khó mà thoát khỏi trách nhiệm.

Cố Diệp Phong cũng nghĩ đến vấn đề này, cậu cười vô tội như thể không phải cậu làm vậy.

Bây giờ ảo cảnh cũng không biết là ảo cảnh gì, xa xa bị sương máu bao phủ, không nhìn rõ được bao xa, xung quanh lại không có sinh vật nào khác, hai người đành phải đi xem trước.

Nơi hai người đặt chân là những khối đá màu đen, bên cạnh là chất lỏng màu đỏ máu như thể nhiệt độ quá cao mà sôi lên, bắn tung tóe khắp nơi.

Mặc Linh Nguyệt đi trước một bước, chất lỏng bên cạnh bắn vào chân hắn, lập tức đốt cháy một lỗ trên y phục, Cố Diệp Phong lập tức kéo hắn trở lại.

Cậu nhìn ảo cảnh nguy hiểm khắp nơi, rồi nhìn Mặc Linh Nguyệt: "Sư đệ, hay là ta cõng ngươi đi nhé."

Mặc Linh Nguyệt cũng không cố chấp, khẽ gật đầu.

Cố Diệp Phong cõng người lên, cẩn thận bước trên những khối đá, chậm rãi tiến về phía trước.

Nơi này không chỉ trông có vẻ nóng, mà thực tế nhiệt độ cũng rất cao nhưng đối với tu sĩ mà nói, vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng được, còn đối với Mặc Linh Nguyệt, cả người nóng như muốn bốc cháy, hơi thở cũng nặng nề hơn vài phần.

Cố Diệp Phong liếc mắt thấy trán hắn toát mồ hôi, linh lực trong tay vận chuyển, bao bọc lấy hắn khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút.

Mặc Linh Nguyệt cảm thấy mát mẻ, khẽ thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Hơi thở phả vào tai Cố Diệp Phong, khiến cậu có chút không thoải mái.

Hai người đi được một lúc thì nhìn thấy một bóng đen trong sương máu, Cố Diệp Phong dừng bước, cẩn thận đặt người trên lưng xuống, lấy ra...

Ồ, kiếm của hắn ở trong túi trữ vật mà túi trữ vật lại ở trong tay sư tôn.

Còn sư tôn, hình như không vào ảo cảnh...

Cố Diệp Phong: "..."

Mặc Linh Nguyệt thấy cậu sờ vào thắt lưng mà ngẩn người liền hiểu được cậu muốn gì, trực tiếp lấy một thanh kiếm từ túi trữ đồ đưa cho cậu: "A Phong dùng của ta đi."

Hắn không mang theo Cửu U, kiếm này cũng chỉ là kiếm do Lưu Ngự phái phát.

Cố Diệp Phong rất tự nhiên nhận lấy kiếm, cảnh giác nhìn bóng người đi tới trong sương máu.

Người trong sương máu từ từ tiến lại gần, dần dần có thể nhìn rõ hình dáng.

Cố Diệp Phong trợn tròn mắt, không thể tin nhìn người đối diện.

[Chết tiệt! Hai nhân vật chính?]

Người tới chính là ‘Mặc Linh Nguyệt’, không, cũng không phải Mặc Linh Nguyệt, bởi vì cảm giác hoàn toàn khác biệt, mà điểm duy nhất giống nhau, chính là bóng dáng và khuôn mặt.

‘Mặc Linh Nguyệt’ dừng bước, nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt, hoàn toàn khác với người lạnh lùng như người lạ bên cạnh Cố Diệp Phong.

‘Hắn’ nhìn người bên cạnh Cố Diệp Phong có vẻ không vui, đáy mắt đầy vẻ không thoải mái, đôi mắt mơ màng như trống rỗng, dường như mọi thứ đều nằm trong mắt hắn, lại dường như không phản chiếu được gì.