Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 36

Hơn nữa quả tụ linh mọc ở nơi hiểm trở, người tu vi thấp căn bản không thể vào được, mà người tu vi cao cũng không cần quả tụ linh này, cho nên quả tụ linh cũng được coi là thứ rất khó kiếm.

May mà mọi người đều chú ý đến đệ tử đang cầm Nguyệt Hồn Linh kia, mà bọn họ lại ở phía sau, không ai phát hiện ra.

Mặc Linh Nguyệt cầm quả linh quả im lặng, một lúc sau nhẹ nhàng cắn một miếng, ngọt.

Rất ngon.

Thịt quả nuốt vào hóa thành linh khí lưu chuyển trong cơ thể hắn, khiến cơ thể hắn vốn vô lực vì đói lâu nay trong nháy mắt đã khôi phục sức lực, hắn không nói một lời đã gặm hết quả linh quả, ngay cả hạt cũng không còn.

Nguồn gốc của quả tụ linh không dễ giải thích, đến lúc đó người toàn thân đều là nghi vấn này lại bị người ta nghi ngờ.

Cố Diệp Phong đang ngự kiếm phi hành kinh ngạc liếc hắn một cái.

[Trời ạ, hắn đói đến mức nào vậy! Chết tiệt! Sao lại có chút áy náy thế này?]

Mặc Linh Nguyệt "...... "

Mặc Linh Nguyệt nuốt miếng cuối cùng, nhìn về phía Cố Diệp Phong: "Ngươi, vì sao lại tin ta?"

Hắn có chút tò mò, vì sao trong tình huống như vậy, hắn chỉ lắc đầu một cái mà cậu đã kiên định tin tưởng hắn.

Cố Diệp Phong chớp chớp mắt: "Ta chỉ cảm thấy ngươi không phải là người như vậy."

[Đương nhiên là vì ngươi là nhân vật chính!]

Một thế giới lựa chọn người được chọn của mình không phải là xem nhan sắc và võ lực, người có thể được chọn làm nhân vật chính tất nhiên không thể là loại tiểu nhân trộm cắp vặt vãnh.

"Cảm ơn ngươi đã tin ta.", Mặc Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn người trước mắt, trong đôi mắt bình lặng xuất hiện một tia gợn sóng, trong mắt là sự nghiêm túc chưa từng có.

Mặc dù hắn không biết nhân vật chính mà cậu nhắc đến mấy lần là gì nhưng đây là lần đầu tiên có người kiên định đứng về phía hắn.

Cố Diệp Phong bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng nhìn đi chỗ khác: "Những ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc Linh Nguyệt nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, bình tĩnh mở miệng: "Sau khi ngươi đi, ta phát hiện không có thức ăn liền hái quả trong phủ của ngươi để ăn, nhưng số lượng quả không nhiều, miễn cưỡng chỉ đủ mười ngày, sau đó chỉ có thể ra ngoài tìm thức ăn, ai ngờ ra ngoài ta đã gặp một người, hắn ta nhét Song Sinh Giới vào tay ta rồi biến mất, tiếp theo là ta bị mấy người đột nhiên xuất hiện vu cáo là đã trộm Song Sinh Giới."

Cố Diệp Phong "...... " Thật thảm.

Nói cho cùng nếu cậu cẩn thận một chút, để lại đủ thức ăn thì cũng không có nhiều chuyện như vậy, Cố Diệp Phong áy náy an ủi: "Không sao, ta đã trở về, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi."

Mặc Linh Nguyệt cụp mắt che giấu cảm xúc trong mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhẹ đến mức gần như theo gió bay đi.

Mọi người đến dưới Thất Linh Tháp, lần lượt nhìn về phía đệ tử cầm Nguyệt Hồn Linh.

Đệ tử đó nhìn vào tiên khí trong tay, nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm bước vào Thất Linh Tháp dưới sự chứng kiến của mọi người.

Người gác cổng Thất Linh Tháp đã sớm nhận được tin tức nên không ngăn cản hắn ta mà chỉ cung kính hành lễ với chưởng môn và phong chủ Kiếm Phong, sau đó vung tay lên, trên không trung liền hiện ra cảnh tượng đệ tử đó ở trong Thất Linh Tháp.

Đệ tử đó sau khi vào Thất Linh Tháp lập tức giơ Nguyệt Hồn Linh trong tay lên, vẻ mặt cảnh giác, chậm rãi bước vào đại sảnh tầng một.