Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 37

Đại sảnh tầng một rất trống trải, không có thứ gì, ở cuối đại sảnh có một cánh cửa và một cầu thang uốn lượn dẫn lên trên, cánh cửa đó đương nhiên là nơi cất giữ bảo vật của Lưu Ngự phái.

Còn cầu thang kia, chính là con đường dẫn lên tầng trên.

Bất kể là muốn vào cửa hay muốn lên cầu thang, đều phải đi qua đại sảnh.

Đệ tử đó lấy lại tinh thần, vô cùng cẩn thận đi về phía cầu thang ở cuối đại sảnh.

Mọi người nín thở nhìn hắn ta chậm rãi tiến gần đến cầu thang tầng hai, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ điều gì.

Trên thực tế, Thất Linh Tháp không chỉ cất giữ bảo vật của Lưu Ngự phái, mà còn là nơi Lưu Ngự phái thưởng cho đệ tử.

Lưu Ngự phái ngoài đại tuyển ba năm một lần, còn có đại tỷ võ của các đệ tử ba năm một lần.

Sau đại tỷ võ của các đệ tử, mười người đứng đầu đều có thể có cơ hội xông vào Thất Linh Tháp mang theo một bảo vật.

Nhưng Thất Linh Tháp vô cùng khó xông, đệ tử phần lớn đều dừng bước ở tầng ba, đệ tử vào được tầng bốn chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà kỷ lục cao nhất của Lưu Ngự phái cũng chỉ là miễn cưỡng vào được tầng năm.

Mỗi lần đệ tử xông Thất Linh Tháp đều có không ít đệ tử vây xem, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, biết đâu lần sau đến lượt mình.

Tầng một của Thất Linh Tháp này đơn giản nhất, sau khi vào, tháp ẽ lập tức kích hoạt trận pháp nhốt người vào trong, tiếp theo là những luồng gió lốc liên tục tấn công từ mọi hướng, gần như kéo dài một nén nhang mới dừng lại.

Chỉ cần kiên trì đến khi gió lốc dừng lại thì có thể bước lên cầu thang tầng hai.

Mà đệ tử đó rõ ràng sắp đến gần cầu thang rồi mà vẫn chưa kích hoạt trận pháp.

Cố Diệp Phong nheo mắt, ngay khi cậu chuẩn bị âm thầm ra tay thì người bên cạnh kéo tay áo cậu.

Cố Diệp Phong nghiêng mắt nhìn hắn, sao vậy?

Mặc Linh Nguyệt không nói gì, chỉ kín đáo cầm tay cậu, mượn tay áo che chắn, viết một dòng chữ vào lòng bàn tay cậu.

Cố Diệp Phong cảm nhận nét chữ của hắn, biết hắn viết gì liền kinh ngạc nhìn hắn.

Còn Mặc Linh Nguyệt nhận được ánh mắt của cậu thì mím môi, lạnh lùng gật đầu.

Đã như vậy, Cố Diệp Phong cũng không vội nữa.

Cậu nắm tay Mặc Linh Nguyệt, an ủi gõ nhẹ hai ngón tay, sau khi nở nụ cười với hắn thì buông tay, nhàn nhã theo mọi người tiếp tục quan sát.

Mọi người nhìn đệ tử đó bình an vô sự bước lên cầu thang lên tầng hai thì đều trợn tròn mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Ngay cả chưởng môn và Phong chủ Kiếm Phong cũng nhíu mày.

Chẳng lẽ Nguyệt Hồn Linh này thực sự có thể vô hiệu hóa tác dụng của Thất Linh Tháp?

Phải biết rằng Thất Linh Tháp gần như cất giữ toàn bộ những thứ quý giá của Lưu Ngự phái, một khi mất đi hiệu quả bảo vệ thì phải cất giữ lại toàn bộ đồ đạc.

Thất Linh Tháp đã có từ lâu, muốn xông vào thì phải trả giá không nhỏ nhưng nếu tìm nơi khác để cất giữ, đến lúc đó người đến trộm chắc chắn không ít.

Phiền phức rồi.

Lúc đầu đệ tử đó còn hơi cảnh giác nhưng sau khi bước lên cầu thang tầng hai mà không có chuyện gì xảy ra thì tăng tốc độ lên một chút, nhanh chóng đến tầng hai.

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn động tác của hắn ta, mặc dù cố gắng kiềm chế biểu cảm trên mặt nhưng trong lòng vô cùng không bình tĩnh.

Đệ tử đó đã vượt qua tầng hai, thuận lợi lên tầng ba.