Chưởng môn đã mở miệng thì tất nhiên không ai dám phản đối, cả đám người ùa đến Thất Linh Tháp.
Cố Diệp Phong đỡ người trên mặt đất dậy, ai ngờ người trước mắt vừa đứng lên đã ngã sang một bên, cậu vội vàng kéo người lại.
Mặc Linh Nguyệt đứng vững rồi lắc đầu: "Không sao."
Cố Diệp Phong không thấy hắn trông giống như không sao chút nào, linh lực trong tay vận chuyển, ánh sáng xanh lóe lên, kết quả người kia vẫn là bộ dạng tái nhợt yếu ớt.
Cậu lo lắng mở miệng: "Bị thương ở đâu?"
Chữa trị cũng không có tác dụng, không phải là bị thương ở thần hồn chứ?
Mặc Linh Nguyệt mím môi: "Đói."
Cố Diệp Phong: "...... Hả?"
Đói, đói bụng?
Cậu đột nhiên nhớ ra người trước mắt hiện tại là phàm nhân, phải ăn mới có thể duy trì sự sống.
Mà phủ của cậu hình như căn bản không có gì để ăn.
Dù sao thì nguyên chủ tuy phế nhưng dù sao cũng là Trúc Cơ kỳ, chỉ cần tu vi đạt đến Trúc Cơ kỳ là có thể tịch cốc, cho nên tất nhiên cũng sẽ không dự trữ thức ăn trong phủ.
Cố Diệp Phong: "...... " Thật là, rất xấu hổ.
Còn có chút chột dạ không rõ nguyên do.
Cậu ho khan một tiếng rồi nhét một quả linh quả trước đó chưa kịp bán đi vào tay hắn, sau đó cúi người bế ngang người lên: "Là lỗi của ta, ngươi ăn tạm cái này lót dạ trước, đợi xong việc ta sẽ đưa ngươi đi ăn."
Mặc Linh Nguyệt đột nhiên bị bế lên liền kinh hô một tiếng, hai tay theo bản năng vòng lấy cổ người trước mặt, căn bản không để ý đến người kia đang cầm cái gì, sắc mặt hắn ửng hồng một cách không tự nhiên, cả người trở nên sinh động hơn không ít: "Ngươi buông ta xuống, ta có thể tự đi."
Cố Diệp Phong suy nghĩ một chút, nếu đợi hắn tự đi qua thì bên kia đã kết thúc việc xông Thất Linh Tháp rồi, cậu muốn động tay động chân cũng không có cơ hội.
Nếu chuông Nguyệt hồn không có tác dụng thì thôi, nếu thật sự có thể triệt tiêu tác dụng của Thất Linh Tháp, cậu phải đền hết tiên khí của nhân vật chính mất.
Không được! Đồ của nhân vật chính không ai được lấy đi trước mắt cậu.
Cho nên cậu không những không buông, mà còn ôm chặt hơn mấy phần: "Sư đệ, bây giờ thân thể ngươi suy yếu, vẫn là ta bế ngươi qua đi."
Nói xong cũng không đợi hắn từ chối lần nữa, cậu trực tiếp ôm hắn cùng với đội ngũ lớn ngự kiếm bay lên.
Hoa Úy đứng bên cạnh chờ đợi thấy vậy thì nhíu mày, nhị sư huynh biết ngự kiếm rồi sao?
Nhưng nhị sư huynh đã ở Trúc Cơ kỳ lâu rồi, sớm nên học được ngự kiếm phi hành rồi.
Đã như vậy, hai vị sư huynh sư đệ không cần cậu ấy giúp đỡ, cậu ấy lập tức ngự kiếm đuổi theo sư tôn phía trước.
Mặc Linh Nguyệt ôm cổ Cố Diệp Phong mím môi, ở trên không trung cũng không thể nói gì để từ chối, hắn cầm lấy quả trong tay, chuẩn bị cắn một miếng thì mới phát hiện ra đây không phải là quả bình thường.
Trông có vẻ hơi giống... quả tụ linh?
Hắn lặng lẽ nhìn một lúc, cuối cùng xác định không phải là ảo giác của mình, đây chính là quả tụ linh.
Quả tụ linh dùng để cung cấp một lượng lớn linh lực, thích hợp nhất là khi tấn cấp tu vi, dù sao thì tấn cấp tu vi rất dễ thất bại, có quả tụ linh thì chắc chắn là một sự bảo đảm lớn, muốn thất bại cũng khó.
Nhưng đối với một phàm nhân mà nói, ăn vào nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ, ngoài ra không có tác dụng gì khác, bởi vì cơ thể phàm nhân căn bản không thể lưu trữ linh lực.