Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 34

Đệ tử cao lớn lạnh lùng nói: "Hắn là một phàm nhân nhưng chẳng phải cũng đã vượt qua Thiên Thang rồi sao? Ai biết trên người hắn có bảo vật gì có thể vô hiệu hóa tác dụng của Thất Linh Tháp không!"

Cố Diệp Phong nhịn lại, không nhịn được nữa, u uất mở miệng: "Vị... đạo hữu này, ngươi coi tiên khí là cỏ dại sao?"

Có thể mang não ra ngoài không, coi tiên khí là cải trắng thật à!

Đệ tử kia nhất thời không hiểu, mấy giây sau mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn Cố Diệp Phong: "Biết đâu Nguyệt Hồn Linh trên người hắn có thể vô hiệu hóa tác dụng của Thất Linh Tháp thì sao!"

Toàn trường xôn xao, nếu như Nguyệt Hồn Linh còn có thể vô hiệu hóa hiệu quả của Thất Linh Tháp thì chẳng phải có thể tùy ý ra vào Thất Linh Tháp, cũng có thể tùy ý trộm bảo vật của Lưu Ngự sao?

Cố Diệp Phong sửng sốt một chút, điều này liên quan đến vùng kiến thức mù mờ của cậu.

Cậu nhìn sang Mặc Linh Nguyệt lần nữa, Mặc Linh Nguyệt lại lắc đầu.

Cố Diệp Phong thấy cậu lắc đầu lại tự tin nhìn đệ tử kia: "Không ai nhìn thấy sư đệ vào Thất Linh Tháp, tất cả chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi nhưng ta lại có một cách có thể nhanh chóng chứng minh phỏng đoán của ngươi có đúng hay không."

Chấp pháp trưởng lão nhìn Cố Diệp Phong: "Cách gì?"

Cố Diệp Phong nhìn trưởng lão Chấp Pháp: "Vì hắn cho rằng Nguyệt Hồn Linh có thể vô hiệu hóa hiệu quả của Thất Linh Tháp, vậy thì không bằng để hắn cầm Nguyệt Hồn Linh vào Thất Linh Tháp thử xem sao? Ta cũng không yêu cầu hắn phong bế tu vi, cứ để hắn với tu vi hiện tại vào thì thế nào?"

Nói xong, cậu quay đầu nhìn đệ tử kia rồi nói tiếp: "Nếu ngươi có thể thuận lợi vào Thất Linh Tháp, vậy thì Nguyệt Hồn Linh này thuộc về ngươi, nếu không được, hy vọng các ngươi cũng có thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng, nếu không hậu quả sẽ không phải là điều các ngươi muốn thấy đâu."

Giọng điệu rất bình tĩnh, mặc dù là lời đe dọa nhưng lại không khiến người ta cảm thấy sợ hãi chút nào, những người có mặt ở đây có lẽ không ai coi là thật.

Cố Diệp Phong không rõ Nguyệt Hồn Linh này có thể vô hiệu hóa tác dụng của Thất Linh Tháp hay không nhưng cậu chọn tin nhân vật chính.

Tất nhiên, cho dù có tác dụng, cậu cũng sẽ khiến nó trở nên vô dụng.

Mà là chủ nhân của Nguyệt Hồn Linh, Mặc Linh Nguyệt không có bất kỳ ý kiến gì.

Đệ tử kia nghe xong nở một nụ cười chế giễu: "Ai cũng biết Nguyệt Hồn Linh là tiên khí của Mặc Linh Nguyệt, người khác lấy về có tác dụng gì?"

Bảo vật không có khế ước thì ai cũng có thể dùng, chỉ là không thể phát huy được hiệu quả lớn nhất của nó mà thôi.

Còn bảo vật có khế ước linh hồn thì ngoài chủ nhân ra, người khác căn bản không dùng được, đề nghị này của cậu vốn đã có vấn đề.

Mặc Linh Nguyệt tháo Nguyệt Hồn Linh ở thắt lưng xuống, khó khăn giơ cao tay, cả người như không còn chút sức lực, giọng khàn khàn mở miệng: "Ta không có khế ước, có thể tùy ý sử dụng."

Cố Diệp Phong nhận lấy Nguyệt Hồn Linh, trực tiếp ném vào tay đệ tử kia: "Giờ thì ngươi không có vấn đề gì chứ?"

Đệ tử kia vốn còn có chút do dự nhưng sau khi nhận lấy Nguyệt Hồn Linh, trong mắt lóe lên một tia tham lam, ý định thoái lui kia biến mất không còn dấu vết: "Không có."

Trưởng lão Chấp Pháp suy nghĩ một chút, đang định nói gì thì chưởng môn đã mở miệng trước: "Được."