Hơn nữa ở dưới vực hắn đã đói một ngày rồi.
Mà căn bản không biết khi nào Cố Diệp Phong mới trở về.
Hắn đứng dậy, tìm một vòng trong phủ đệ, không phát hiện ra bất kỳ thức ăn nào.
Hắn cắn môi dưới, đôi môi tái nhợt bị hắn cắn nhuộm thành từng chấm đỏ hồng, ngược lại khiến người có thêm vài phần diễm lệ.
Hắn hơi cụp mắt, trước tiên cứ chờ xem sao.
Có lẽ, người kia sẽ nhanh chóng trở về.
...
Lăng Vụ Đường của phái Lưu Ngự ngoài nhiệm vụ bắt buộc phải làm nửa năm một lần, còn có rất nhiều nhiệm vụ có thể tùy ý nhận, những nhiệm vụ này có thể tích thành điểm và đổi điểm ở Lăng Vụ Đường để nhận thứ mình muốn.
Cố Diệp Phong chạy đến Lăng Vụ Đường dùng điểm làm nhiệm vụ trước đây của nguyên chủ để nhận một thanh kiếm, sau đó tùy tiện nhận một nhiệm vụ rồi tránh những người khác ngự kiếm xuống núi.
Xuống núi cậu lập tức cởi bộ y phục đệ tử đích truyền đặc trưng của nguyên chủ, lại đeo thêm một chiếc mặt nạ, đảm bảo không ai có thể nhận ra mới hành động.
Tái tạo đan điền coi như là nghịch thiên, cần đến rất nhiều thiên linh địa bảo, có một số thiên linh địa bảo có thể mua được trong tay những tu sĩ khác, mà có một số thiên linh địa bảo chỉ có thể liều mạng đến nơi hiểm địa để hái.
Đối với Cố Diệp Phong nghèo rớt mồng tơi này mà nói, hái thì không thành vấn đề, vấn đề là có hàng chục loại chỉ có thể đi mua của người khác.
Cậu tìm đến chủ nhân của chúng, nói muốn dùng thiên linh địa bảo khác để đổi, một số ít chủ nhân đồng ý, đồng thời chỉ định thứ mình muốn.
Mà không phải tất cả chủ nhân của linh bảo đều đồng ý đổi, phần lớn mọi người vẫn nói cần linh thạch cực phẩm.
Thiên linh địa bảo đều có công hiệu đặc biệt, không phải ai cũng có thể sử dụng nhưng linh lực chứa trong linh thạch lại vô cùng tinh khiết, tu sĩ tu luyện cần linh lực, cho nên linh thạch là lựa chọn hàng đầu của phần lớn tu sĩ.
Mà linh thạch lại chia làm bốn loại, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch và cực phẩm linh thạch.
Một trăm hạ phẩm linh thạch có thể đổi một khối trung phẩm linh thạch, một nghìn trung phẩm linh thạch mới có thể đổi một khối thượng phẩm linh thạch, còn cực phẩm linh thạch, chỉ cần không bị điên thì sẽ không lấy ra đổi.
Đừng nói đến cực phẩm linh thạch, ngay cả hạ phẩm linh thạch Cố Diệp Phong cũng không có, cậu căn bản không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy.
Không lấy ra được, Cố Diệp Phong chỉ có thể điên cuồng hái linh thảo linh quả quý hiếm để bán, nhưng dù vậy vẫn còn thiếu không ít.
Cố Diệp Phong:"...... " Mẹ kiếp, đây là cực khổ của con người gì thế!
May mà hành động điên cuồng thu thập cực phẩm linh thạch và thiên linh địa bảo của cậu đã truyền ra ngoài, không ít người tu vi không tệ thấy thực lực của cậu cũng không tệ, liền nói có thể cho cậu mượn, sau này trả lại.
Dù sao cũng đã phát tâm ma thề, cũng không sợ cậu không trả.
Cố Diệp Phong đã cố gắng nửa tháng mà vẫn còn thiếu rất nhiều, căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể vay mượn.
Vì cực phẩm linh thạch cậu cần rất nhiều nên mượn cũng nhiều, gần như đạt đến mức nợ nần chồng chất.
Nhưng may là cuối cùng cũng đã gom đủ thiên linh địa bảo.
Cố Diệp Phong nhìn những linh bảo đắt giá biến mất trong lò luyện đan, lại nghĩ đến món nợ khổng lồ kia, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.