Trong ký ức của nguyên chủ, cậu chưa từng nghe thấy y mở miệng, nguyên chủ vẫn luôn cho rằng đại sư huynh là người câm, trước đây dù là cậu hay tam sư đệ sau này, đại sư huynh đều nhìn một lúc rồi biến mất, dường như trong ánh mắt đã nói hết những lời cần nói, còn có thể hiểu được hay không thì tùy thuộc vào chính mình.
Tất nhiên, đến nay vẫn chưa có ai hiểu được.
Cố Diệp Phong suy nghĩ một chút, có lẽ y cảm thấy Mặc Linh Nguyệt là một người phàm, vẫn cần người chăm sóc, mà một phế vật dẫn theo một phế vật khác thì đúng là có rất nhiều việc không tiện, cho nên mới không yên tâm dặn dò.
Cố Diệp Phong dẫn người đến Lăng Vụ Đường của phái Lưu Ngự để nhận thẻ bài đệ tử đích truyền và y phục đệ tử, sau đó tạm thời sắp xếp người ở trong phủ của mình.
Nhân vật chính không có tu vi nhưng lại mang theo tiên khí, tùy tiện xây dựng phủ đệ chắc chắn là không được, mà cậu phải đi kiếm thứ gì đó để giúp hắn tu bổ đan điền, không thể không rời đi.
Dù sao thì Cố Diệp Phong cũng là đích trưởng tử của Cố gia, phủ đệ vẫn tốt hơn người khác một chút, hơn nữa Cố gia còn khắc trận pháp trong phủ để bảo vệ cậu , người ngoài không được phép tùy tiện ra vào nếu chưa được cho phép.
Tất nhiên, tu vi cao có thể bỏ qua trận pháp nhưng người có tu vi cao cũng không thèm bắt nạt một người có tu vi thấp.
Mặc dù vậy, cậu vẫn có chút không yên tâm, đôi khi sức hấp dẫn của pháp bảo không hề nhỏ, ngay cả ở phái Lưu Ngự cũng không nhất định an toàn.
Sau khi thiết lập nhiều lớp bảo vệ cậu vẫn cảm thấy không ổn thỏa, nhìn Mặc Linh Nguyệt không yên tâm dặn dò: "Ta có chút việc cần về nhà một chuyến, sư đệ, ngươi không có chuyện gì thì tuyệt đối không được ra khỏi phủ đệ này, đợi ta trở về."
Cậu muốn dẫn theo nhân vật chính nhưng như vậy sẽ phá vỡ thiết lập nhân vật, dù sao thì rất khó để có được nhiều thứ.
Mặc Linh Nguyệt cũng không hỏi cậu có chuyện gì mà chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết: "A Phong không cần lo lắng, ta sẽ không đi đâu trước khi ngươi trở về, trên đường cẩn thận."
Cố Diệp Phong gật đầu rồi rời đi.
Mặc Linh Nguyệt nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, ánh mắt sâu thẳm, đợi không thấy bóng dáng hắn nữa mới thu hồi tầm mắt, cẩn thận quan sát phủ đệ xa lạ này.
Phủ đệ vô cùng đơn sơ, hầu như không có gì trang trí, trong sân đầy cỏ dại nhưng lại ngăn nắp, có thể thấy chủ nhân có vẻ đã dọn dẹp cẩn thận.
Hắn như có cảm giác gì đó, lấy linh thạch ra đặt ở một góc sân, linh lực trong linh thạch như bị thứ gì đó hấp thụ, mà linh lực của toàn bộ sân lại mạnh hơn vài phần.
Là trận pháp, xem ra còn không yếu.
Trước khi người kia trở về, nơi này đúng là lựa chọn tốt nhất của hắn.
Hiện tại tu vi của hắn không còn, ở trong đại môn phái tu tiên này, ngay cả một đệ tử ngoại môn cũng có thể gϊếŧ hắn, hắn đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết mà tùy tiện ra ngoài.
Hắn đi đến một căn phòng giống như thư phòng rồi ngồi xuống trước bàn, lấy kiếm pháp sư tôn cho ra xem kỹ.
Mặc dù hắn không thể tu luyện nhưng xem kiếm pháp thì không cần tu vi.
Xem một mạch đến tối, bụng khó chịu đánh thức hắn, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn hiện tại đã là thân phàm, nếu như thời gian dài không ăn, hắn sẽ chết.