Nguyên chủ là nghèo rớt mồng tơi, cậu thì khác, cậu là nợ nần chồng chất.
Cố Diệp Phong luyện chế xong đan dược liền lập tức quay về Lưu Ngự phái.
Cậu trở về phủ đệ của mình, trong lòng khẽ giật mình, phủ đệ tĩnh lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ người nào.
Cậu không cam lòng tìm một vòng, cuối cùng xác định, nhân vật chính không thấy đâu.
Trận pháp của phủ đệ không bị phá hủy, trận pháp cậu thiết lập cũng không bị phá hủy, nếu không cậu chắc chắn sẽ cảm nhận được, tức là, nhân vật chính tự mình đi ra ngoài.
Đã bảo là đừng đi ra ngoài mà!
Cố Diệp Phong hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc, đành phải đi tìm người.
Kết quả vừa ra khỏi phủ đệ liền đυ.ng phải mấy đệ tử trong trí nhớ của nguyên chủ luôn ức hϊếp cậu, mấy đệ tử kia mặc y phục màu trắng sữa, trên y phục không có bất kỳ hoa văn nào, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra là đệ tử nội môn của Kiếm phong.
Đệ tử của các phong cũng có thể phân biệt từ hoa văn trên y phục, ví dụ như y phục của Trận phong là hình trận màu bạc, Đan phong là khói sương và lò luyện đan mờ ảo, đều mang đặc điểm của từng phong, chỉ có Kiếm phong có chút khác biệt, vì thêu kiếm lên y phục rất khó coi, hơn nữa bản mệnh kiếm của mỗi người đều khác nhau, cho nên trên y phục của Kiếm phong không có gì cả.
Theo lý mà nói, y phục của nguyên chủ cũng nên như vậy nhưng người phát y phục cho cậu lại thấy cậu không xứng nên lúc phát cho cậu thì trên y phục đã nhuộm bẩn, đó là nước ép của một loại cỏ dại nào đó.
Nguyên chủ cũng không so đo, chỉ sửa vết bẩn thành hoa văn màu tím.
Đệ tử đi đầu ngạo mạn ngẩng đầu lên, cười nhạo nói: "Ồ, nhị sư huynh của chúng ta làm nhiệm vụ về rồi sao?"
Cố Diệp Phong sửng sốt, hình như cậu đã quên làm nhiệm vụ.
Đệ tử kia thấy cậu sửng sốt, liền bật cười: "Ngươi lại thất bại rồi sao?"
Vài đệ tử còn lại cũng cười theo.
Cố Diệp Phong lười để ý đến bọn họ liền trực tiếp vượt qua mấy người, cậu còn phải đi tìm nhân vật chính.
Nhưng mấy người kia lại không muốn để cậu dễ dàng rời đi, lúc cậu đi ngang qua bọn họ, bọn họ cười rất đắc ý, trong tay vận chuyển linh lực.
"Nhị sư huynh!", một giọng nói vang lên, cắt ngang lời của mấy người.
Vài đệ tử kia nghe thấy giọng nói thì da đầu tê dại, linh lực trong tay lập tức tiêu tán, như thể mình không làm gì cả.
Cố Diệp Phong quay người nhìn về phía thiếu niên lên tiếng, là tam đệ tử đích truyền của Kiếm phong Hoa Úy, cũng chính là sư đệ của nguyên chủ.
Thiếu niên kia lập tức tiến lên, kéo Cố Diệp Phong định đi: "Nhị sư huynh, huynh mau đi theo đệ, tứ sư đệ xảy ra chuyện rồi!"
Cố Diệp Phong theo bản năng muốn hất tay cậu ấy ra, tứ sư đệ xảy ra chuyện thì liên quan gì đến cậu!
Vừa định hất tay mới nhớ ra, trước đây Kiếm phong chỉ có ba đệ tử đích truyền, vậy tứ sư đệ này chẳng phải là Mặc Linh Nguyệt sao?
Cố Diệp Phong: "!!!" Nhân vật chính xảy ra chuyện rồi sao!?
Cậu phản ứng cực nhanh, lập tức nắm tay Hoa Úy kéo đi: "Đi!"
Hoa Úy cũng không so đo chuyện cậu thất thố, cậu ấy nghe nói tứ sư đệ này là người nhị sư huynh mang về, chắc quan hệ rất tốt, lo lắng mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường.
Cậu ấy kéo người ngự kiếm bay thẳng đến Giới Luật Phong, vừa ngự kiếm vừa kể lại sự việc: "Có đệ tử nói là tận mắt thấy tứ sư đệ muốn trộm Song Sinh Giới của Lưu Ngự phái, hiện đang điều tra chuyện này."