Khi Đại Lão Max Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ

Chương 25

Mà hắn không cảm thấy bất kỳ áp lực và ảo cảnh nào, tựa như thực sự đang đi trên một bậc thang bình thường.

Cho nên người này quả thực có tư cách nói những người khác đều là phế vật.

Ngay khi Mặc Linh Nguyệt đang không nói nên lời, giọng nói lại vang lên, [Bây giờ phải làm sao đây!? Phiền quá, hay là gϊếŧ sạch những người có mặt ở đây đi nhỉ!]

Mặc Linh Nguyệt trợn tròn mắt, hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình, gần như không màng đến hoàn cảnh mà nhìn về phía người bên cạnh, trong mắt không giấu được sự kinh hãi, may là mọi người đều đang chăm chú nhìn vào màn hình trong suốt, không ai phát hiện ra sự bất thường của hắn.

Mặc Linh Nguyệt vội vàng giả vờ cũng đang xem màn hình nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi.

Gϊếŧ sạch những người có mặt ở đây?

Đám đệ tử trên mặt đất thì thôi đi, hắn tin rằng cậu có thực lực gϊếŧ sạch bọn họ.

Nhưng những người có mặt ở đây không chỉ có đệ tử Linh Kiếm phái, còn có sáu vị phong chủ trên không trung.

Câu nói "Gϊếŧ sạch" của cậu có bao gồm cả sáu người này không?

Mặc Linh Nguyệt không chắc chắn, nghe lại thật kỹ cũng không nghe thấy âm thanh gì.

...Có lẽ chỉ là lời nói bừa trong lúc tuyệt vọng.

Dù sao các vị tôn giả của Lưu Ngự phái đều là những người có danh tiếng trên toàn bộ Đông Lâm đại lục, đặc biệt là phong chủ Kiếm Phong, có thể nói là kiếm tu đứng đầu toàn bộ Đông Lâm đại lục.

Một người như vậy, ai có thể dễ dàng nói gϊếŧ là gϊếŧ?

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình xem Cố Diệp Phong cõng Mặc Linh Nguyệt từng bước từng bước trèo lên, cho đến khi trèo được một nửa, các đệ tử đều có chút không dám tin, cậu thực sự cõng một tên phế vật trèo lên được một nửa rồi sao? Người này thực sự là Cố Diệp Phong được đồn đại là dựa vào quan hệ mới vào được sao?

Nhưng cảnh quay vẫn chưa kết thúc, trong hình ảnh, Cố Diệp Phong cõng Mặc Linh Nguyệt không nhanh không chậm tiếp tục trèo lên.

Khi được hai phần ba, Cố Diệp Phong vẫn không dừng lại, nhìn tốc độ thì có vẻ còn nhanh hơn một chút, các đệ tử đều hít một hơi, có chút không dám tin vào mắt mình.

Đợi đến khi nhìn thấy cậu cõng Mặc Linh Nguyệt thực sự trèo lên được Thiên Thang, tất cả mọi người đều ngơ ngác, như đang nằm mơ vậy.

Sau khi xem xong, mọi người nhìn Cố Diệp Phong với ánh mắt mãnh liệt hơn, thậm chí còn có chút kỳ quái, như thể muốn nhìn lại cậu một lần nữa vậy.

Cố Diệp Phong bị nhìn đến mức chột dạ cúi đầu, mắt đảo loạn, điên cuồng nghĩ lý do.

Nhưng bây giờ đầu óc cậu rối bời, căn bản không nghĩ ra được lý do gì, nhất thời Cố Diệp Phong có chút chán nản.

Vừa xuyên không đến ngày đầu tiên đã phải lộ tẩy, còn ai thảm hơn cậu chứ.

[Nhiệm vụ vừa đến đã thất bại, ôi! Uổng công ta cố gắng như vậy, thôi, lát nữa về thôi.]

Mặc Linh Nguyệt hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, về?

Về đâu?

Chắc chắn không thể về Lưu Ngự phái, dù sao cậu đã ở Lưu Ngự phái rồi mà.

Vậy thì, về đâu...

Trên không trung, sáu vị tôn giả xem xong, ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều, họ nhìn Cố Diệp Phong với ánh mắt dò xét như thể muốn nhìn thấu cậu vậy.

Cố Diệp Phong bị nhìn đến da đầu tê dại, cậu cắn chặt môi không nói lời nào, ngay khi cậu chuẩn bị liều mạng thì bên cạnh vang lên một giọng nói khàn khàn: "Chúng ta có thể vượt qua Thiên Thang là nhờ vào tiên khí Nguyệt Hồn Linh trên người ta."