Phong chủ Thuật phong mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt ngồi trên phi kiếm của mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sát khí của ông ấy, ông xoay xoay cây sáo ngọc màu xanh lục trong tay, một lần nữa nở nụ cười dịu dàng: "Tam sư huynh đừng hung dữ như vậy chứ, làm các đệ tử sợ hết cả rồi."
Sư huynh Vân kia lại một lần nữa chắp tay với các vị tôn giả: "Đây là lời Cố Diệp Phong tự nói, không phải đệ tử hiểu lầm, các đệ tử có mặt ở đây đều nghe thấy."
Các đệ tử khác nghe hắn ta nói đều do dự gật đầu, bọn họ quả thực đã nghe thấy lời này.
"Ồ? Nghe thấy?", phong chủ Thuật phong nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Không có ai nhìn thấy sao?"
Rõ ràng là giọng điệu rất ôn hòa nhưng các đệ tử đều quỳ rạp xuống đất: "Tôn giả thứ tội!"
Vốn là vì các vị tôn giả tạm thời rời đi nên bọn họ mới đến thay thế giám sát tình hình nhưng lại vì bàn tán về Cố Diệp Phong mà lơ là việc giám sát.
Đây là lỗi của bọn họ.
Chưởng môn: "Sau khi đại hội kết thúc, tất cả các đệ tử đến vách Tư quá tự vấn một tháng."
Các đệ tử bên dưới không dám oán trách, đồng thanh đáp: "Tuân lệnh!"
Cố Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có ai nhìn thấy thì không có bằng chứng chứng minh cậu cõng người lên, tiếp theo chỉ cần cậu không thừa nhận là được.
Chưởng môn liếc nhìn Cố Diệp Phong, không vì tu vi thấp hoặc là tam linh căn của cậu mà vội vàng kết luận, mà nghiêm mặt mở miệng: "Đúng sai thế nào, chỉ cần xem một cái là biết."
Nói xong, vung tay lên, màn hình trong suốt ở giữa quảng trường lập tức xuất hiện trước mặt, màn hình không còn chiếu cảnh tượng lúc này nữa, mà là cảnh tượng của vài giờ trước.
Màn hình đang chiếu từ cảnh Cố Diệp Phong cõng Mặc Linh Nguyệt bước lên bậc thang đầu tiên, hình ảnh vô cùng rõ nét.
Cố Diệp Phong: "…" Quả là tính toán sai lầm, không ngờ thứ này còn có chức năng phát lại.
Cố Diệp Phong căng thẳng cắn chặt môi dưới, điên cuồng suy nghĩ xem phải cãi lại thế nào.
Nguyên chủ chỉ là một con gà mờ Trúc Cơ tam linh căn, thậm chí còn chưa học ngự kiếm, theo tình hình này ước tính hoàn toàn không thể trèo lên được Thiên Thang.
Dù sao đến giờ vẫn chưa có ai trèo lên được, người ngoài có mặt ở đây chỉ có một mình Mặc Linh Nguyệt, điều này đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Nếu chiêu mộ đệ tử vẫn chưa kết thúc, vậy thì có nghĩa là vẫn chưa bắt đầu, nói cách khác, đám tân binh vẫn đang vật lộn với Thiên Thang!
Mà cậu không chỉ trèo lên được mà còn còn cõng một tên phế vật trèo lên!
Cố Diệp Phong rất sụp đổ.
[Mẹ kiếp chỉ là một cái Thiên Thang nhỏ xíu mà không ai trèo lên được sao? Đám phế vật!]
Mặc Linh Nguyệt: "…"
Thiên Thang của Lưu Ngự phái ngay cả đệ tử đích truyền bái sư đã lâu cũng không chắc có thể trèo lên được, bởi vì phần lớn là khảo nghiệm tâm cảnh, đủ loại ảo cảnh chồng chất, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu.
Hơn nữa theo bậc thang tăng lên, mỗi lần lên một bậc, áp lực sẽ tăng thêm một phần, loại áp lực này gần như không liên quan đến tu vi, chủ yếu khảo nghiệm ý chí, một người có tâm trí không kiên định có thể chống đỡ được đến một nửa thì gần như đã là cực hạn rồi.
Mà sự tồn tại như vậy, trong mắt người này chỉ là một cái Thiên Thang nhỏ xíu.
Nếu trước đây có người nói với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ chế giễu vài câu nhưng người này lại cõng hắn nhẹ nhàng trèo lên.