Chỉ là một phế vật tam linh căn, cho dù là một mình cậu cũng đừng hòng bò được đến một nửa, huống chi còn cõng thêm một phế vật.
Đừng nói là hắn ta không tin, ngay cả những người khác có mặt ở đây, cũng không có một ai tin.
Cố Diệp Phong cảm thấy người này thật sự rất phiền, giữa quảng trường có một màn hình lớn hư vô, trên màn hình vừa vặn chiếu cảnh tượng trên Thiên Thang.
Hắn ta tự mình không chịu xem cho kĩ thì lại đi nghi ngờ người khác?
Nhưng mà chủ cũ là một thánh phụ, mà cậu thì không thể phá vỡ thiết lập nhân vật.
Cố Diệp Phong học theo tính tình của chủ cũ, nhàn nhạt mở miệng: "Vậy thì ngươi chứng minh rằng ta không phải bò Thiên Thang lên đây thế nào?"
Đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, còn cần chứng minh sao? Người khác không hiểu rõ người này nhưng hắn ta thì hiểu rõ lắm.
Nếu không phải vì cậu, nói không chừng hắn ta cũng có cơ hội bái nhập Kiếm phong, rõ ràng là phế vật nhưng lại chiếm mất một danh ngạch đệ tử đích truyền, chẳng qua là dựa vào việc có một gia tộc tốt mà thôi.
Hắn ta cũng không muốn tranh cãi với cậu mà chỉ lộ ra một nụ cười châm chọc, đã dám nói như vậy thì phải gánh chịu hậu quả của việc nói như vậy.
Hắn ta phân phó với đệ tử bên cạnh: "Truyền âm cho sư tôn và các tôn giả, nói là có người đã thông qua Thiên Thang."
"Sư huynh Vân, chuyện này…", đệ tử bên cạnh hắn ta do dự một chút mà không lập tức truyền âm.
Một trong ba người vừa trò chuyện bước lên một bước, nở một nụ cười thân thiện, khuyên can: "Vân đạo hữu, vừa rồi Cố đạo hữu chỉ đùa thôi, không cần phải làm lớn chuyện như vậy."
Một người khác trong bộ ba cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, thông báo cho các tôn giả biết Cố đạo hữu còn sống là được rồi, đại tỷ võ của các đệ tử quan trọng, vẫn nên lo chuyện chính trước."
Vị Vân đạo hữu kia không để ý đến mọi người, ánh mắt nhìn Cố Diệp Phong nhẹ bẫng, đầy vẻ khinh thường: "Cố đạo hữu nói thế nào?"
Cố Diệp Phong khi thấy phản ứng của mọi người không đúng thì cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn.
[Chết tiệt! Chẳng lẽ người bình thường không bò lên Thiên Thang được sao?]
Mặc Linh Nguyệt: "…" Phản ứng này đúng là chậm thật.
Tình hình hiện tại là, Cố Diệp Phong đã cõng người lên gần như là cưỡi hổ khó xuống, hoặc là phá vỡ thiết lập nhân vật, hoặc là nhân vật chính bái sư không thành.
Dù là cái nào thì cậu cũng không muốn, Cố Diệp Phong mím môi.
Hay là về nhà cầu xin ông nội của nguyên chủ cho đi cửa sau?
Cũng không cần phải là đệ tử đích truyền nữa, đệ tử ngoại môn cũng được, đợi nhân vật chính đúc đan điền xong, tự nhiên sẽ có người tranh nhau thu làm đệ tử.
Mà chỉ là một đệ tử ngoại môn, muốn đi cửa sau hẳn là không khó, nói không chừng cũng chẳng có ai để ý.
Nghĩ thông suốt, Cố Diệp Phong hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười nhàn nhạt: "À đúng rồi, vừa rồi ta chỉ đùa thôi."
Những người khác nghe thấy câu trả lời của Cố Diệp Phong thì ánh mắt nhìn cậu đều có chút kỳ lạ, mặc dù mọi người đều không quá bất ngờ với câu trả lời của cậu nhưng không ngờ cậu lại phủ nhận một cách dứt khoát như vậy.
Dù sao thì nếu các tôn giả biết cậu dẫn người gian lận, cho dù ông nội cậu và tôn giả Kiếm phong là bằng hữu thì cũng không bảo vệ được cậu đâu nhỉ?
Ngay lúc toàn trường im lặng, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Cái kia, vừa rồi ta đã truyền âm cho tôn giả rồi…"